[Transfic|Oneshot] Absolute Chanyeol – Part 1

Author: leadernim with permission
Translator: Ranie
Pairing: Baehyun/Chanyeol
Rating: PG-13
Length: 11,000+ words
A/N: Dành cho Patty và Kate ♥
T/N: Cảm ơn hai em Mercy.Jung và Cua Gnaig đã giúp hoàn thiện bản dịch.

fic chỉ được post tại wordpress này, vui lòng không mang ra ngoài.

Chanyeol không phải là một người máy hoàn hảo, nhưng với Baekhyun thì điều đó chẳng sao cả, vì Chanyeol, anh đã là một con người hoàn hảo theo đúng nghĩa rồi.

Tác phẩm được dược theo một phần truyện “Absolute Boyfriend” bởi Watase Yuu

Absolute Chanyeol

{Chanyeol hoàn hảo}

And I’m so grateful to you
I’d have lived my whole life through
Empty as the sky
Never knowing why
Lost forever
If I never knew you

Pocahontas soundtrack – “If I Never Knew You”

Trong phòng bếp căn hộ của mình, Byun Baekhyun, 19 tuổi, ngao ngán nhìn quyển catalog giới thiệu trên kệ bếp. Cậu tìm được nó trong thùng thư vào sáng nay giữa một biển hóa đơn và thư từ gửi từ nhà. Quyển catalog cỡ trung, bìa mỏng, màu sắc tươi sáng, bên trong trình bày công dụng và những bài giới thiệu tuyệt vời về món hàng.

Baekhyun rõ ràng chưa từng đặt mua cái gì hết và đây chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi. Đáng lí ra cậu nên khôn hơn mà đừng có tin vào thằng nhóc hàng xóm, Huang Zi Tao. Thằng đó là chúa gây rối. Byun Baekhyun chả bao giờ quan tâm tới ba cái mốt này, thế nên bây giờ cậu phải làm cái quái gì với quyển catalog về những anh chàng bạn trai người máy đầy tiềm năng này đây?

Tao có lẽ là kẻ đã quẳng cái của này sang cho Baekhyun. Nghe cũng có lý bởi cậu ta đã có một cậu bạn trai người máy rồi. Kris, cao to; anh ta tựa như dạng người máy có quyền năng lật đổ thế giới một ngày nào đó không xa. Baekhyun hơi ớn Kris dù cái cảm giác đó không hề liên quan đến tầm vóc cao lớn hay chất giọng đầy uy quyền của anh ta. Kris khá giống thật so với người máy và có đủ trí thông minh của “con người”, đủ để người ngoài có thể lầm tưởng anh ta là người thật, nếu không có cái ánh sáng nhân tạo khác thường lóe lên trong đôi đồng tử kia.

Baekhyun thường hay quên mất rằng Kris chẳng hề “người” như vẻ bề ngoài. Nghĩ kĩ lại thì, Baekhyun không biết sao cậu lại cảm thấy thú vị với cái ý nghĩ cặp kè cùng một bạn trai người máy, mặc dù đúng là Baekhyun có vẻ như không thành công lắm về phương diện đó của cuộc sống, khi mà trường học và việc làm đã chiếm những phần quá lớn trong đời cậu, nhưng cậu cũng hiểu là không việc gì phải gấp. Nếu muốn có bạn trai, hẳn cậu sẽ tích cực mà tìm kiếm, chứ không phải tìm tới cái cách vớ vẩn này mà mua về một người.

Thế nhưng, việc có một cậu bạn trai người máy nghe cũng có sức hấp dẫn nhất định. Đa phần vì tò mò, Baekhyun vẫn mở quyển sách ra và xem thử.

Né cái phần “người máy tình dục” cuối sách ra, Baekhyun lướt mắt sơ qua hai trang đầu: bọn họ liệt kê ra từng loại bạn trai “dễ thương” mà khách hàng có thể mua. Mua. Bố mẹ cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Cậu cũng không biết họ sẽ nghĩ gì về cái xu hướng người máy này, nhưng cậu đã xem nhiều bài báo về cái sự bối rối, ghê sợ và kinh tởm của những bậc phụ huynh Hàn Quốc khi được hỏi ý kiến về việc thế hệ trẻ hiện nay đang sống chung với một đống sắt.

“Đó chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi bọn họ bắt chúng ta làm nô lệ!” một phát thanh viên nào đó đã phẫn nộ bày tỏ trên tivi tối qua.

Baekhyun không tin lắm vào mấy chuyện đó. Cậu đã thấy những người máy đó ngoài đời rồi, và thật tình thì cậu không nghĩ rằng bọn họ có thể giở trò khi mà chính bản thân bọn họ còn không biết “nóng” hay “lạnh” là cái gì. Kris có thể bảo Tao nhiệt độ thế nào thì được coi là “nóng” và khi nào thì là “lạnh”, nhưng để diễn tả rằng nó như thế nào, thì cậu ta hoàn toàn trống rỗng. Một sự trống rỗng có lẽ rất đẹp trai trên gương mặt như một ngôi sao điện ảnh, nhưng đó chỉ là sự trống rỗng vô nghĩa trong tâm hồn.

Baekhyun chưa bao giờ sống với ai chứ đừng nói tới một người máy. Lật hết quyển catalog, cậu thấy bọn họ chẳng cần nhiều để mà sống: phản ứng sinh lí cơ bản của con người, một chút chất tạo cảm xúc , và “tình yêu”.

Tất cả những người máy trong này đều được quảng cáo là “bạn trai”, có điều Baekhyun chỉ cần một người bạn, bạn cùng phòng hay đại loại vậy. Cậu thật không hiểu sao Tao lại làm được thế. Hôn bạn trai người máy, dù có “yêu” đến mức nào thì nữa thì cảm giác cũng giống như hôn máy tính của mình thôi, phải không? Hay như hôn một con búp bê? Hay như hôn một con búp bê với cái máy tính bên trong? Cảm giác đó, liệu có thể giống thật đến mức nào?

Baekhyun lẽ ra nên đóng lại quyển catalog và quên đi cái chuyện bạn trai người máy vô ích này. Cậu là một thằng đẹp trai (…chắc vậy), rồi cậu sẽ tìm được cho mình một người bạn trai thôi.

Mười lăm phút sau khi lật quyển catalog, Baekhyun nhận ra mắt cậu bị thu hút bởi một mẫu, và chỉ một mẫu mà thôi. Mẫu CH: một trăm tám mươi hai centimet (cao); tóc xoăn màu nâu (dễ thương) và có khả năng… yêu? Cái đó có nghĩa quái gì cơ chứ? Nó là một cái máy, mà máy móc thì biết gì về tình yêu.

Đi ngược với phán xét của chính mình, Baekhyun lại bị hấp dẫn bởi gương mặt dễ nhìn đó. Mẫu này là một trong những mẫu rẻ nhất, và Baekhyun thấy thật là ngớ ngẩn khi mà cái sự “rẻ” ở đây chẳng thấm vào đâu so với một sinh viên đại học như cậu. Cậu sẽ ngập trong nợ nần khi tốt nghiệp trường y dược, có điều cái món… đồ chơi này, có một cái cũng …thú vị?

Mà cho dù nếu Baekhyun chỉ có thể chơi được một lúc, cậu cũng muốn tự mình trải nghiệm xem vấn đề chính ở đây là gì. Cậu muốn đánh giá cái sự “thay đổi cuộc đời của bạn” (theo như quyển catalog) mà chuyện có thêm một người bạn trai/ bạn cùng phòng người máy sẽ mang lại như thế nào.

Và, dù sao chăng nữa, dù mọi chuyện có đổ bể, cậu luôn có thể đổ lỗi cho Tao.

Thì tại chính Tao là người đã đưa cái mớ này cho cậu mà.

.

.

.

Một vài tuần sau, Baekhyun về nhà và bắt gặp một cái hộp khổng lồ ngay trước cửa ra vào. Cái hộp xem chừng còn lớn hơn cả cánh cửa căn hộ cậu và cậu cứ thế mà đơ mặt nhìn, ngây ngốc trước cái miếng dán lấp lánh khổng lồ với dòng chữ “Cửa Hàng Bạn Trai ~!” trên cái hộp. Xấu hổ là thứ cảm xúc duy nhất lúc này khiến Baekhyun nhúc nhích và cậu bắt đầu kéo cái hộp vô nhà, cẩn thận đặt nó xuống trong phòng khách rồi lùi lại.

Sau chừng hai tiếng đồng hồ cố gắng mở cái hộp, cái nắp cuối cùng cũng bật ra cùng với một luồng khí lớn.

Baekhyun ngã ra sau, cậu không ngờ là cái nắp sẽ tự động bật ra như vậy, rồi cậu nhìn chằm chằm vào cậu con trai rất cao đang khỏa thân đứng trong hộp. Cậu nghĩ não mình dường như bị chập và teo rồi, vì từ góc độ này, cậu đột nhiên cảm thấy rất thân thiết và quen thuộc với búp bê của mình, dù mục đích lúc đầu của chuyện này không phải như vậy. Và cậu đứng sững tại đó, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Thứ đó nhẹ lắc đầu rồi ngáp, vươn vai. Và mắt của Baekhyun bắt gặp hình ảnh làn da trắng mịn kia sởn gai ốc khi nhiệt độ phòng khách nhà cậu phà tới. Điều này có thể xảy ra sao? Baekhyun đã nghĩ là họ không cảm nhận được chứ.

“Ch-chào?”

Nó mở đôi mắt to tròn còn đang ngái ngủ chớp chớp với cậu. “Ơ,” nó lên tiếng bằng một chất giọng trầm khàn mà Baekhyun nghĩ là không ăn nhập gì với gương mặt dễ thương đó chút nào. “Xin chào.”

Khi cười, gương mặt nó giật lại. Giờ thì Baekhyun đã biết vì sao mẫu này lại rẻ hơn hẳn các mẫu còn lại. Chức năng của nó không hoàn thiện. Bọn họ đã gửi đến cho cậu một người máy bị hư. Nhưng dù sao đi nữa, cậu đã trả tiền rồi, cho nên cậu cũng không để bản thân mình quá bận tâm về điều này.

Cậu biến khỏi phòng và trở lại với vài bộ quần áo, bảo nó mặc vào. Nó mặc đồ khá dễ dàng, rồi mỉm cười. “Tên tôi là…”

“Cậu có tên à?” Baekhyun tự thấy những điều mình vừa nói nghe ngu không thể tả.

“Có chứ,” nó cười. “Bộ cậu không có hả?” Cơ mặt nó hơi giật khiến một bên mắt nhắm lại; Baekhyun trông nó cứ như một con cún bị phấn khích quá cỡ.

“Có, nhưng tôi…” Baekhyun chợt ngưng lại, mắt mở to khi thấy nó lấy một cái áo của cậu và tròng qua đầu, mái tóc xù rối lên khi đầu nó tròng qua cổ áo.

“Cậu …?”

Rất giống thật. Baekhyun không thể rời tầm mắt mình khỏi làn da trắng xanh xao giống hệt con người của nó, và khi nó liếm đôi môi khô khốc của mình, dường như có một thứ gì đó ươn ướt truyền từ lưỡi sang môi.

“Tên cậu là gì?” Baekhyun cố tìm trên hộp, nhưng dưới miếng dán chỉ có một dãy số.

“Chanyeol,” nó…Chanyeol nói, mỉm cười. Đôi mắt lại giật. “Còn cậu là?”

“Baekhyun,” cậu trả lời, đứng thẳng người lên. Chiều cao của Chanyeol hơi bị khủng, và đặc biệt rõ ràng khi cái quần của Baekhyun vẫn nằm trên tay cậu ta mà không phải trên người.

“Ưm,” Baekhyun ngượng ngập, đổi hướng nhìn. “Mặc quần đi, làm ơn.”

“Quần?” Chanyeol thắc mắc, dò lại tập tin về quần áo. “Ơ, à, đúng rồi! Tôi phải mặc cái thứ này đúng không? Con người không có thích khỏa thân mà đi lung tung đâu ha! Hehe. Xin lỗi nhé!”

Baekhyun gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Thật là khó để giận cậu người máy Chanyeol này khi mà mặt anh ta cứ hồng lên vì xấu hổ mỗi lần phạm lỗi. Hi vọng rồi đây anh ta sẽ không chiếm mất cả cuộc sống của mình. Baekhyun băn khoăn nghĩ.

Chanyeol trượt chân khi bước ra khỏi hộp làm Baekhyun giật bắn mình, cậu lo món đồ mới sẽ tự làm nó bị thương trước cả khi cậu có đủ thời gian để mà tiếp xúc với nó.

“Xin lỗi!” Mặt Chanyeol lại đỏ hơn, gãi gãi sau gáy. Tiêu rồi, anh ta còn giống-thật hơn cả Kris nữa, nhưng chắc có lẽ đó là vì Baekhyun chưa từng thấy Kris bộc lộ những cảm xúc tiêu cực khác của mình bao giờ. Thiệt là ngu bởi Baekhyun từng nghĩ Chanyeol là người máy cho nên mặc nhiên rằng anh ta phải thông minh.

Sau khi vấp hết cái này lại trượt tới cái khác, Baekhyun bắt Chanyeol ngồi suốt cho đến hết buổi tối. Anh ta đắt tiền còn Baekhyun thì chưa có dòm tới cái đống bảo hiểm cho người máy.

.

.

.

Chanyeol được gửi tới vào một buổi trưa Chủ nhật, nên sáng hôm sau, khi Baekhyun thức dậy chuẩn bị đi học, cậu mở mắt ra và thấy một cặp mắt khác đang nhìn chằm chằm xuống mình thì không khỏi hoảng sợ mà hét lên và quơ quào không suy nghĩ, tay đập trúng một bên má Chanyeol.

Chanyeol hơi giật mình nhưng không thấy đau đớn gì cả; còn tay của Baekhyun thì sưng to tới mức mặc đồ cũng khó khăn. Chanyeol xin lỗi vì đã làm cậu giật mình đến vậy và cố giải thích rằng anh ta chưa sống với con người bao giờ và rằng anh quá tò mò, hơn nữa khi Baekhyun ngủ trông thật là yên bình cho nên –

“Cậu nhìn tôi ngủ cả đêm qua hay sao?” Baekhyun cáu kỉnh, vớ bừa lấy bàn chải đánh răng bằng cánh tay lành lặn còn lại. Mà đó cũng là cánh tay bên không thuận của cậu.

“Bộ tôi không được làm vậy hả?” Chanyeol hỏi.

Baekhyun nhìn cậu ta trong gương, gân xanh nổi trên trán; Chanyeol thấy vậy bèn trốn ra sau cửa. “Cậu…không cần ngủ sao?” Baekhyun hỏi khi đường gân kia đã tạm lặn xuống. “Ưm, tôi không ‘ngủ’. Tôi chỉ cần sạc pin ba ngày một lần thôi,” Chanyeol thật thà, đưa cho Baekhyun một cái khăn để cậu lau mặt.

Baekhyun nhận lấy, mặt vẫn cau có. “Cảm ơn…Tôi phải tới trường bây giờ, nên—“

“Cho tôi đi chung được không? Tôi chưa bao giờ được tới trường của con người cả-“

Baekhyun nhăn nhó, “Thiệt tình tôi nghĩ đó không phải là ý hay.”

“Đi mà?” Nụ cười của Chanyeol có chút không đành lòng, má anh ta vẫn hây hây một màu hồng. Ánh sáng kì lạ trong mắt mà chỉ người máy mới có dường như khiến anh ta nhìn Baekhyun còn có vẻ mong mỏi chờ đợi hơn nữa, mà cậu đã là người có tiền sử gặp vấn đề trong việc từ chối những ai trông dễ thương và vô hai.

Dẫu vẫn hơi bực vì bị Chanyeol nhìn trộm trong khi ngủ, cậu vẫn đồng ý dẫn anh ta theo, với điều kiện không được nói chuyện với ai cả, dù cho người đó có bắt chuyện trước đi chăng nữa.

Trên đường đi bộ đến trường đại học, Baekhyun phát hiện Chanyeol thật ra không thông minh như cậu nghĩ. Ý đây không phải nói Chanyeol ngốc, không phải thế, nhưng mà sau lần thứ ba mà Baekhyun phải nắm đầu anh ta kéo lại trước khi anh ta chạy bổ lại cái gì đó, thì thiệt tình mà nói, anh ta hơi bị ngờ nghệch. Anh ta cứ xin lỗi hết lần này tới lần nọ rồi đỏ mặt, và Baekhyun bỗng thấy ghét bản thân mình khi tự dưng lại thấy lúc đó trông anh ta thật đáng yêu. Chanyeol dường như cảm thấy cực kì có lỗi và cắn rứt mỗi khi gây phiền hà cho Baekhyun, dù việc đó chẳng có vẻ gì như là ngăn anh ta băng qua đường mà không nhìn trước hai bên.

Thế nhưng do Chanyeol dễ thương và hay cười vì những cái ngu ngốc như con ong bay vòng vòng quanh đầu nên anh thu hút khá nhiều sự chú ý của phái nữ khi bước vào khuôn viên trường đại học. Anh ta ngạc nhiên bởi những cái nhỏ xíu và ngồi chồm hổm xuống đất để nhìn đàn kiến diễu hành đến bãi cỏ.

“Tuyệt quá,” Chanyeol thốt lên khi một con ruồi vo ve bên tai anh ta và cố bắt lấy nó, ráng rướn hết người để rồi bĩu môi khi nó bay đi khỏi tầm với của mình.

Ngay đấy và tại đó, dù cậu không biết, nhưng Baekhyun đã đánh mất một phần bản thân vì cái bĩu môi đó của anh ta rồi.

“Bay mất rồi,” Chanyeol giải thích khi nhận ra ánh mắt Baekhyun nhìn mình. “Tôi chỉ muốn thấy nó gần một chút! Chắc nó nghĩ tôi muốn nựng nó hay sao đó.”

Nựng.

Baekhyun tưởng tượng đến một cái chết nhẹ nhàng và êm ái cho mình.

Mà không chừng chính cậu sẽ là người tông vào xe cộ đang chạy trên đường nếu Chanyeol cứ tiếp tục cười với cậu như thế.

Chanyeol không phải là một người máy hoàn hảo, nhưng với Baekhyun thì điều đó chả sao cả, vì Chanyeol, anh đã là một con người hoàn hảo đúng nghĩa rồi. Chẳng nghĩa lí gì khi đòi hỏi sự hoàn hảo khi mà bản thân cậu còn không được như vậy.

Baekhyun nhận ra nhiều điều mà cậu chưa từng biết về bản thân trong buổi đến trường ngày hôm ấy cùng Chanyeol. Vì không phải đối mặt với Chanyeol khi hai người đi trên đường, cậu không thấy được ánh đèn trong mắt anh ta. Cậu có thể tự gạt bản thân mình bằng cách nghĩ rằng mình đang dạo chơi với… một người bạn? Bạn cùng phòng? Một người nào đó, vậy đi. Một người với tâm tư quá trẻ con; mà Baekhyun còn khá chắc là không có đứa nào trong số mấy đứa nhỏ tám tuổi đang nô đùa ngoài kia bị côn trùng hay bóng râm thu hút như Chanyeol cả.

“Cậu chưa từng thấy những thứ này sao?”

“À, có rồi,” Chanyeol nhoẻn cười, với tay chạm vào cái cây anh ta đang dựa vào. “Nhưng mà không phải ngoài đời. Tôi có rất nhiều hình ảnh trong đầu cho biết mọi thứ trông như thế nào mà cảm giác ra làm sao, nhưng mà đây là lần đầu tôi được nhìn thấy tận mắt và cảm nhận chúng. Tôi không hoàn toàn cảm nhận được hết, không như cậu.”

Nước mưa còn đọng trên tán lá rơi xuống khi Chanyeol lắc cái cây. Baekhyun lùi lại, lau nước trên vai. Chanyeol vẫn đứng dưới đó, người không thấm nước và vẫn rất “mong mỏi được thử”, theo như Baekhyun nghĩ.

“Tôi không biết, có lẽ.” Baekhyun của ngày hôm qua có lẽ sẽ thẳng thừng nói không. Anh ta là một người máy và đáng lí ra không thể cảm nhận được như con người, nhưng sau khi ở bên anh, dù chỉ một thời gian rất ngắn thôi, Baekhyun không thấy có lí do gì để tước đi nụ cười tươi sáng trên gương mặt Chanyeol cả.

Theo những gì Baekhyun biết, Chanyeol có thể còn cảm nhận được nhiều hơn cậu nữa, nên có lẽ cậu không nên gạt đi những gì mà anh nói.

.

.

.

Baekhyun và Chanyeol gặp Tao và Kris vào giờ ăn trưa. Baekhyun không thể thoát khỏi ánh mắt hài lòng mà Tao ném qua phía sau tô udon và hơi rụt cổ một chút khi bắt gặp cái nhìn phán xét của Kris.

“Cậu thuộc mẫu nào?” Kris hỏi Chanyeol.

Cười nhẹ, Chanyeol quay sang Baekhyun. Baekhyun nhìn anh hồi lâu mới tỉnh ra. À phải, yêu cầu của cậu lúc sáng.

“Trả lời đi.” Baekhyun nói.

Lông mày của Tao nhướn lên, “Anh quản lí anh ta chặt vậy rồi đó hả hyung. Nới lỏng xíu đi.”

Baekhyun ngó lơ cậu ta, chuyên tâm vào đồ ăn của mình. Sau khi Chanyeol đáp lời Kris, cười rồi giật giật bên mắt kèm theo một vài hành động khác, Kris nói cái gì đó với Tao bằng tiếng Trung mà Baekhyun nghe rất có vẻ…phán xét. Tiếng Trung của cậu thì rõ gà mờ nhưng che dấu giọng điệu nghiêm trọng trong lời nói là một việc rất khó, dù cho đó là ngôn ngữ nào đi chăng nữa.

Baekhyun cố phớt lờ tất cả mọi thứ, nghĩ rằng chắc mình chỉ có vẻ hơi nhạy cảm và bảo vệ quá đáng với một Chanyeol ngốc nghếch hay cười thôi, người mà tâm trí hiện giờ đang treo ngoài cửa sổ.

“Anh không chi nhiều tiền cho anh ta lắm nhỉ?” Tao hỏi khi Baekhyun chắc là Chanyeol đã hoàn toàn xao lãng.

Baekhyun nhún vai, “Liên quan gì?”

“Cẩn thận đấy, hyung,” Tao nói, đột nhiên trở nên nghiêm trọng. “Kris nói với em người máy kiểu của anh không bền đâu. Anh sẽ không muốn mình quá thân mật với anh ta đâu.”

“Kiểu của anh? Tại sao?” Baekhyun đặt đũa xuống, bàn tay hạ xuống nắm chặt trên đùi. “Có vấn đề gì với cậu ta?”

“Đừng nói với tôi là cậu đã nhận ra rồi nhé,” Kris điềm đạm. Anh ta lười biếng nhìn Baekhyun, mắt thì ánh lên một nét thương hại; cậu ghét điều đó. “Cái cách tròng mắt cậu ta di chuyển, cái kiểu mất tập trung của cậu ta, cái cách gương mặt cậu ta giật…Tôi nghĩ cao lắm cậu ta được một trăm ngày. Mà theo tôi tốt hơn là cậu trả cậu ta lại công ty ngay và yêu cầu nâng cấp…”

“Không,” Baekhyun lắc đầu. “Tôi không thể. Tôi không còn tiền. Chỉ có thể là cậu ta còn không là không gì cả.”

“Nếu em là anh thì em sẽ chọn cái không gì cả,” Tao ngần ngừ. “Tiền có là gì đâu…”

“Nói như em thì dễ quá,” Baekhyun khó chịu.

Tao có ý phản đối, “Ý anh là sao?”

Tao không phải dạng cần tiền như Baekhyun. Quăng tiền vào mặt cậu ta là một việc vô nghĩa khi mà cậu ta không coi trọng nó nhiều như cậu, dù biết vậy nhưng cay đắng vẫn trào lên. Cậu chưa thân thiết với Chanyeol cho lắm nhưng cái ý nghĩ gửi anh lại làm Baekhyun cảm thấy buồn. Cậu không quan tâm dù Chanyeol có không được hoàn hảo như Kris vì mặt của anh có bị giật hay đại loại thế. Chanyeol là người được gửi đến cho Baekhyun. Dù cậu không tin lắm về ba cái thứ gọi là duyên phận, chắc chắc có một lí do nào đó để Chanyeol, trong một loạt các mẫu CH, lại được gửi đến cho cậu.

Khi suy nghĩ, Baekhyun cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của Kris bên cạnh mình.

Còn bên kia, Chanyeol bật ra một tiếng “ồ~” thật nhỏ khi nhìn những thứ xung quanh và cười một mình. “Tôi sẽ nhớ những gì anh nói.” Baekhyun lịch sự. “Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có vấn đề gì cả.”

“Tùy cậu thôi,” Kris nói thế nhưng ánh mắt anh ta lại đang bảo, ‘Cậu sẽ hối hận.’

Baekhyun hi vọng mình sẽ không như thế.

.

.

.

Vài đêm sau, Baekhyun tắm xong và thấy đống phương trình toán đã được giải mà cậu không hề hay biết. Thở dài, cậu hét “Chanyeol!” và mém nhảy dựng lên khi Chanyeol lao từ hành lang tới chỗ cậu.

“Sao?” Nụ cười toe toét rộng đến mức muốn chiếm hết nửa gương mặt.

“Anh LẠI làm bài tập cho tôi phải không?”

Nụ cười của Chanyeol nhạt bớt, “Không… được sao?”

Baekhyun nghiêm mặt, “Không. Đừng bao giờ. Đừng có làm bài tập hộ tôi nữa, được không? Tôi cần tự học mà không cần anh giúp đỡ.”

“Nhưng tôi chỉ muốn…”

“Không.” Baekhyun không bằng lòng. “Thôi đi. Đừng có đụng vào bài tập của tôi. Tôi cấm anh lại gần đó.”

Bị mắng, Chanyeol cúi gằm mặt, điệu bộ nom rất biết nghe lời. “Được rồi, tôi xin lỗi.” Anh gật gật. “Tôi sẽ không làm vậy nữa. Chanyeol sẽ không đụng vô sách của Baekhyun nữa.” Anh chỉ nói kiểu như vậy khi cố gắng nhập tâm một cái gì đó vào đầu, như lần Baekhyun bảo anh nhớ số điện thoại của cậu phòng khi có chuyện xảy ra khi Baekhyun đi vắng.

Baekhyun dạo này gần như luôn muốn phát hỏa khi mà Chanyeol, cứ luôn “muốn giúp” mọi thứ trong cuộc đời cậu.

Nhẹ thở dài và bảo “Không sao đâu.”, Baekhyun đặt tay mình tên tay Chanyeol. Đây là lần đầu tiên bọn họ chạm vào nhau. Baekhyun bất ngờ khi cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người Chanyeol và để mặc anh cầm tay mình săm soi trong thích thú. Anh soi tay của Baekhyun dưới ánh đèn rồi nắm từng ngón mà kéo, cảm nhận từng khớp xương dưới lớp da của cậu.

Lúc Chanyeol chà chà quanh cổ tay Baekhyun, cậu giật mình rút tay về. Chanyeol ngước lên. “Sao thế? Làm cậu đau sao?”

“Không phải, cái đó… nó… nhột.” Baekhyun tằng hắng, bỗng dưng cảm thấy ngượng.

“Nhột?” Chanyeol lặp lại. “Cảm giác nhột có thoải mái không?”

“Kh-không hẳn,” Baekhyun cố giật tay lại lần nữa khi Chanyeol cứ mải mê miết ngón cái của anh dọc quanh gân xanh trên cổ tay cậu. “Không thoải mái tí nào, mà còn khiến tôi mắc cười nữa.”

“Nhưng không phải cười nghĩa là vui sao?” Chanyeol cười, “Nhột có khiến cậu vui không?”

“Đối với người khác thì chắc có nhưng với tôi thì không.” Chanyeol thả tay cậu ra, mặt đăm chiêu. “Nhột…cũng được.” Baekhyun thở ra. “Hệ thần kinh dưới da trở nên nhạy cảm khi được chạm vào theo một cách nào đó. Nó làm nhiều người cười nhưng khiến tôi… căng thẳng. Tôi không thích người khác đụng chạm mình.”

“Oh.” Mắt Chanyeol mở to. “Tôi xin lỗi. Tôi không…”

“Không không, không có gì hết.” Baekhyun đưa tay lên. “Chúng ta dừng lại tại đây đi, hôm nay anh xin lỗi như vậy là đủ rồi.”

Càng ngày càng khó để diễn tả quá trình hoạt động mà BaekHyun cho rằng đã quá hiển nhiên của cơ thể tự nhiên của con người. Chanyeol, anh biết hạnh phúc là gì, cũng như các biểu hiện của nó, nhưng anh gặp rắc rối với những cảm xúc khác phức tạp hơn, như sợ hãi hay lo lắng. Baekhyun có thể giải nghĩa những cảm xúc mà cậu có thể hiểu và biểu hiện bên ngoài của nó ra sao nhưng Chanyeol chỉ lắc đầu, không hiểu lắm tại sao con người lại có những cái cảm xúc đó.

“Tôi muốn được làm người,” anh thành thật nói. Baekhyun ngước lên khỏi xấp tài liệu lịch sử, gấp chúng lại. Đã khuya rồi và Chanyeol đang ngồi cạnh cậu trên ghế, tay mân mê khối Rubik Baekhyun vừa tìm được trong tủ.

“Vậy sao?”

“Mọi người đến từ chỗ tôi đều thế.” Giọng Chanyeol nhỏ dần. Chuyện này luôn xảy ra hằng đêm. Baekhyun cũng chưa từng thử bắt anh nói lớn lên; cậu tin là Chanyeol nghĩ rằng anh sẽ khuấy động sự yên bình của ban đêm nếu như mình lớn tiếng.

“Tôi biết Kris cũng muốn trở thành người.” Chanyeol tiếp tục. “Anh ta giỏi che giấu điều đó hơn bất cứ ai mà tôi biết. Trở thành người là… tôi không biết lí do tại sao tôi lại được tạo ra, Baekhyunie. Đôi khi, tôi nhìn lại mình rồi nhìn đến cậu và thấy rằng chúng ta trông cũng không quá khác biệt, thế sao cậu lại được sinh ra là một con người còn tôi thì không? Tôi cảm thấy rùng mình khi cậu mở cửa sổ nhưng không bao giờ thấy lạnh được. Tôi cảm thấy rất tệ, rất là tệ khi mà cậu mắng tôi, nhưng tôi không thấy sợ hay ‘căng thẳng’ những lần sau gặp cậu. Tôi chỉ muốn làm cậu vui và khiến mình cũng vậy. Hạnh phúc là thứ duy nhất mà tôi thật sự… hiểu khi là một con người. Nghe buồn quá phải không?”

“Không.” Baekhyun sờ cằm mình, chìm trong suy nghĩ. “Không buồn đâu. Con người bọn tôi phải chật vật tìm kiếm và gìn giữ hạnh phúc suốt cả đời mình. Nếu anh dễ dàng làm được như thế, thì rõ ràng chúng tôi cũng có rất nhiều thứ có thể học được từ anh ấy chứ.”

“Nhưng hạnh phúc của tôi có… thật không?” Mi mắt Chanyeol chùng xuống. “Tôi biết hạnh phúc của tôi không… nó không phải hạnh phúc của con người nên khi tôi vui, có phải tôi cũng cảm thấy những điều như cậu không?”

Baekhyun không biết nói gì. Dĩ nhiên, cậu đã nghĩ đến những câu hỏi như vậy, nghĩ nhiều nữa là khác, nhưng cậu chưa bao giờ vui vẻ với cái ý nghĩ là Chanyeol cũng bận lòng với những điều tương tự.

Khi Chanyeol nhìn lên, thứ ánh sáng nhân tạo sau mắt anh dường như tối hơn bình thường. Baekhyun nghĩ anh nên tự sạc điện trước khi pin cạn và Chanyeol đồng ý, nhảy khỏi ghế và chui vào cái hộp mà Baekhyun đã để trong góc phòng ngủ. Baekhyun im lặng đi theo, nhìn Chanyeol bước vào hộp và đóng lại cánh cửa tạm bợ. Một luồng sáng nhẹ nhàng tỏa ra khi Chanyeol được sạc, kèm theo một tiếng rù rì nho nhỏ, đưa Baekhyun vào giấc mộng hồi nào không biết.

Sau khi được sạc, ChanYeol thường ngồi lên góc giường của Baekhyun, ngắm cảnh ngoài cửa sổ cho đến sáng. Baekhyun đã có lần hỏi liệu anh có cần một miếng đệm nhỏ để nằm nghỉ không nhưng Chanyeol từ chối, nói rằng mình thích “hơi ấm” trên giường Baekhyun và quang cảnh ngoài cửa sổ căn hộ cậu hơn.

Có nhiều buổi sáng, Baekhyun từ từ tỉnh dậy và quay sang nhìn Chanyeol. Nắng nghịch ngợm đùa trên mái tóc nâu ấy. Đôi khi Chanyeol quả thật rất giống một con búp bê, nhất là khi anh không biết có Baekhyun đang nhìn. Những gì Chanyeol đã suy nghĩ khi ngắm bình minh, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể biết.

Anh đúng thật là rất ngờ nghệch về mọi thứ, nhưng không có nghĩa là anh ngốc, mặc kệ Kris hay Tao có nói gì với cậu. Cậu thấy cái cách mà Chanyeol hứng khởi ngay cả về những tạo vật nhỏ nhất của cuộc sống rất dễ thương. Mà thật ra thì, không có nhiều lắm những thứ về Chanyeol mà Baekhyun không thấy nó dễ thương. Anh thuộc mẫu “dễ thương” mà. Ngay cả gương mặt bị giật, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cấu trúc bị lỗi của anh, cũng trở nên đáng yêu với Baekhyun và phần nào trong cậu đã mong được thấy anh cười nhiều hơn để nhìn thấy nó.

Chanyeol là người ngắm nhìn cậu vào đêm đầu tiên, nhưng Baekhyun thì đã ngắm anh hằng đêm sau đó.

Baekhyun thấy tim mình như thắt lại trong lồng ngực khi Chanyeol cuộn người nằm xuống phía cuối giường cậu và cố gắng “ngủ”. Anh rất cố gắng để ngủ được, nói rằng đó là một trong những việc mà người “thật” có thể làm được và có vẻ hơi thất vọng vì mình không thể.

Và trái tim BaekHyun đau buốt dù chẳng hiểu vì đâu.

.

.

.

Một ngày, gần như chìm trong vô thức, Baekhyun bị lạc trong thư viện trường đại học khi tìm sách về “Nhân Loại”. Cậu không hiểu lắm những gì mà các nhà khoa học coi là “người” và ước gì mình có thể hiểu nhiều hơn một chút để có thể so sánh nó với Chanyeol và mọi thứ của anh.

Công việc nghe có vẻ phức tạp nhưng chỉ sau khi gom về hai mươi quyển sách đủ thể loại tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học và văn học, Baekhyun mới nhận ra công việc cậu vừa giao cho bản thân nó bất khả thi thế nào. Ngay sau đó, cậu bỏ qua những quyển về sự tiến hóa loài người khi mà Chanyeol được tạo ra vào thời kì của Người thông tuệ.

“Tôi tư duy nên tôi tồn tại.” Descartes.

“Thế giới chúng ta đang sống không phải là thế giới ‘thật’,” theo Plato. “Những gì chúng ta thấy không phải là thật. Chúng ta phải hiểu biết nhiều hơn để vượt qua những cái mà chúng ta được dạy là sự thật.”

Thông qua Plato, Baekhyun bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về nhân loại bắt đầu và cũng vào lúc này, trán cậu gục xuống quyển sách.

Quá nhiều.

Loài người của cậu đã tranh luận về nguồn gốc và mục đích tồn tại của mình hàng ngàn năm. Không có cách nào mà Baekhyun có thể hiểu mọi thứ chỉ trong một đêm được. Đó là chưa nói đến việc mấy quyển sách của cậu được dịch từ những bản dịch của những bản dịch khác nữa và cậu bỗng thấy đau đầu ngay cả khi chỉ nghĩ đến việc xem qua đồ thị Rousseau.

Đến đêm, trước khi thư viện đóng cửa, cậu cố gắng ráp mọi thứ lại với nhau.

Không sai. Nếu Plato đúng là ‘thực tế’ là không thực thì Chanyeol cũng sẽ thật như Baekhyun vậy. Chanyeol biết tự suy nghĩ, anh có cảm xúc và biết được mình là gì… những loài động vật khác có biết được không? Mấy con bọ Chanyeol chơi chung có biết được bọn chúng chỉ là bọ còn anh thì không phải? Tư duy không phải là thứ duy nhất thuộc về con người, nhưng Chanyeol biết suy nghĩ, liệu điều đó có đủ để khiến anh được coi là người?

Lần thứ năm gục mặt vào sách, một người thủ thư đã đến để kiểm tra xem liệu Baekhyun có còn hô hấp hay không.

Baekhyun, dù thất vọng, vẫn đang thở.

Cậu rời khỏi đó mà vẫn không hiểu thêm gì cả.

.

.

.

Chanyeol luôn chờ sẵn ở nhà mỗi khi Baekhyun đi học về. Anh chịu khó im lặng và né đi khi Baekhyun làm bài tập. Điều đó chẳng giúp được gì nhiều: Baekhyun vẫn bị phân tâm không biết Chanyeol có tự gây cho mình rắc rối gì không. Chanyeol có thói quen sưu tầm bọ bên ngoài và mang về chỉ để xem bọn chúng phản ứng ra sao khi đối mặt với ngón tay của mình.

Một ngày nọ, anh hỏi Baekhyun động vật có biết đau đớn không.

“Một số bọn chúng thì biết,” Baekhyun gật đầu. “Động vật có hệ thống thần kinh phức tạp có thể biết đau nhưng côn trùng thì không, bởi bọn chúng là động vật bậc thấp.”

“Vậy tôi là côn trùng sao?” Chanyeol hỏi, giơ ngón tay lên cho thấy một con ngài nhỏ đậu trên mong tay.

“Không, anh không phải côn trùng. Côn trùng không cảm nhận được nhiều cảm xúc như anh. Anh khác bọn chúng.” Baekhyun hi vọng mình có thể trấn an được Chanyeol dù không dám chắc lắm. Chanyeol hẳn đã lại tập luyện biểu cảm của mình trước gương, bởi gương mặt anh không cho thấy gì lạ khi tiếp tục chơi với con người.

Sống chung với Chanyeol những tháng này đã tốt hơn rất nhiều.

Chanyeol hiện đang “ngủ” trên giường cùng Baekhyun và đã nhiều lần, Baekhyun tỉnh dậy và thấy đầu mình tựa vào lồng ngực anh. Nó làm Baekhyun thấy hoảng và cậu không tự giải thích được điều gì đã khiến cơ thể mình cứ rúc vào người anh gần hơn những đêm khuya. Hi vọng Chanyeol sẽ ghi chú điều này vào mục “Những Việc Làm Quái Đản Của Con Người” và để mặc cho cậu tự mình xấu hổ đi. Nhưng Chanyeol không có. Dù sao thì anh cũng được mua từ một cửa hàng “Bạn Trai”. Chanyeol được lập trình để trải qua mọi cảm xúc khi ôm một người nào đó. Dù vậy, Baekhyun vẫn cảm thấy không thoải mái với những đụng chạm thân mật và luôn là người đầu tiên kéo mình ra khỏi vòng ôm của Chanyeol.

“Cậu không thích tôi, phải không?”

Baekhyun ngước mắt khỏi bữa trưa làm dở, nhíu mày. “Gì cơ? Dĩ nhiên là tôi thích anh. Nếu không anh đã chẳng thể ở đây.”

“Không, cái… cái đó… tôi không phải bạn trai cậu.”

“Này, không..”

“Nhưng tôi…tôi đáng lí ra phải là bạn trai của cậu, đúng không? Đó là lí do tại sao tôi được tạo ra, để trở thành một người bạn trai và vì cậu đã mua tôi về…”

Baekhyun bật nồi cơm điện rồi lùi xa cái bếp, bồn chồn. “Cái đó… không phải như vậy, không liên quan gì đến anh hết, Chanyeol, tôi chỉ, chỉ là tôi không đối với anh giống như vậy.”

Chanyeol gật đầu nhưng Baekhyun biết anh không hề hiểu. “Vậy sao cậu lại mua tôi về? Chỉ để làm bạn thôi sao? Họ có người máy làm bạn, tôi…”

“Anh làm sao?” Baekhyun hỏi lại.

“Trước khi bỏ tôi vào hộp… họ bảo rằng tôi sẽ tỉnh dậy với một ai đó… yêu tôi. Cậu được hứa hẹn sẽ có một người máy để làm gì tùy thích, nhưng tôi được hứa về một…người bạn trai…xin lỗi nhưng thật khó để chấp nhận tất cả mọi chuyện.”

Lại một lần, Baekhyun lặng im không biết nói gì. Trong những tháng qua, cậu đã gần với Chanyeol hơn với bất kì ai trước đi. Chính Tao còn bớt ghé ngang đột xuất bởi tất cả những gì Baekhyun nói bây giờ chỉ toàn là về Chanyeol thôi. Không, đó không phải tình yêu. Nó còn không phải là say nắng. Cũng không phải là thích.

Baekhyun chỉ là tò mò và hoàn toàn bị lôi cuốn về sự hiểu biết nhỏ nhoi của Chanyeol về biểu hiện của con người. Dù nó làm cậu thấy đau khi thấy một kẻ bình thường lúc nào cũng hớn hở tươi vui phải nhíu mày và xin lỗi chỉ vì những cảm xúc mà anh có.

Thực tế thì, mọi thứ đối với Chanyeol đều khó khăn cả. Nhưng Baekhyun thật tình không muốn anh tiếp tục suy nghĩ thế này.

Cố gắng dẹp bớt căng thằng, cậu nắm lấy tay Chanyeol và kéo anh lại cho một cái ôm. Cậu chắc mình cũng đã từng ôm một ai đó trong vài năm qua nhưng ôm Chanyeol cảm thấy rất ấm, nhờ máy tạo nhiệt trong người anh, và âm thanh rè rè trong “trái tim” anh khiến Baekhyun, người đã nghe nó suốt ba mươi ngày vừa qua, cảm thấy dễ chịu rất nhiều.

Chanyeol lập tức choàng tay quanh người cậu và một lần nữa, Baekhyun ý thức được anh được tạo ra chính là cho mục đích này. Anh được tạo ra để mang đến cho người khác hạnh phúc thông qua một mối quan hệ tình cảm bền vững. Baekhyun cảm thấy thật có lỗi vì đã không thể cho Chanyeol tất cả những gì anh cần, nhưng cậu sẽ không gửi trả anh lại, không phải bây giờ.

“Tôi xin lỗi,” cậu thì thầm vào vạt áo trên ngực Chanyeol.

“Đừng như vậy,” Chanyeol trả lời. “Tôi…tôi hôn cậu được không?”

Baekhyun khẽ run, đầu óc mơ hồ. Đây quả là một ý tưởng tồi tệ, với cụm từ ý tưởng tồi tệ được viết với một size rất lớn và rõ ràng. Điều này nghĩa là trở nên thân thiết. Điều này sẽ khiến Chanyeol càng thân mật với cậu hơn. Đáng lẽ điều này không nên xảy ra bởi Baekhyun đã được cảnh báo trước về nó. Nhưng đây là mong ước của Chanyeol và Baekhyun sẽ tự biến thành một thằng ngu khi từ chối bản năng tự nhiên của một người. Cậu cũng sẽ trở thành một thằng ngu khi tự lừa dối rằng mình không muốn.

Môi của Chanyeol trông thật mềm mại và nếu… nếu như có gì đó, Baekhyun vẫn có thể tự bảo với mình rằng nụ hôn kia chẳng qua chỉ là một phép thử nghiệm. Cậu muốn biết môi của người ‘bạn trai người máy’ này có ấm và mềm như của người bình thường không. Cậu đã từng hôn bạn gái nên có lẽ cũng nhớ được cái hôn cảm giác như thế nào, nhưng rõ ràng là cậu chưa hề chuẩn bị gì khi Chanyeol nâng cằm cậu lên, mắt khép lại.

Baekhyun thấy cổ họng mình khô khốc bởi hình ảnh trước mắt; Chanyeol thật sự được tạo ra cho mục đích này, đúng không? Còn mắt cậu thì vẫn mở trừng khi môi họ chạm nhau.

May mắn cho cậu, Chanyeol đã không đẩy nụ hôn thêm sâu. Điều đó chỉ càng làm Baekhyun thêm bối rối, với một kẻ lý trí và logic như cậu. Cậu vẫn chưa quên lời cảnh báo 100 ngày của Kris.

Nghe có vẻ điên rồ, nhưng dường như không có gì ngăn cản Baekhyun khỏi xiêu lòng bởi Chanyeol. Cậu hiểu rõ điều này và cả cảm xúc của mình. Cậu đã cố dối lòng mình vì nhiều lí do, và một số đó biến mất khỏi tâm trí cậu ngay khoảnh khắc Chanyeol kéo cậu về, đặt một nụ hôn hiền hòa miên man trên trán cậu.

Bạn trai người máy quả thật rất giỏi trong những chuyện yêu đương, Baekhyun thấy vậy đấy.

Khi Chanyeol vào phòng để sạc pin gấp, Baekhyun vẫn còn đóng đinh tại một chỗ, miệng há ra. Má cậu nóng bỏng còn tim thì đập nhanh đến đau; sao cậu có thể yêu một người máy kia chứ?

Và rồi, những xung đột trong đầu Baekhyun về mối quan hệ mới này bị lu mờ bởi bao kí ức về khoảng thời gian sống chung với Chanyeol cùng nụ cười đáng yêu của anh. Chanyeol là thật. Anh không phải người thường nhưng anh có những cảm xúc nhất định và đối với Baekhyun, cố tình rời xa anh vì anh không “thật” là một việc quá tàn nhẫn. Cậu biết Chanyeol mong muốn làm người thế nào. Baekhyun cảm nhận được những cái trở mình vào ban đêm của Chanyeol nhiều đến nỗi biết rằng, anh dù cố gắng đến mấy cũng không “ngủ” được như cậu, dù đã ba tuần trôi qua, và bản thân anh rất ghét điều đó.

Thật khó mà tin rằng cách đây không lâu, Baekhyun đã ở trong bếp nhà mình coi một quyển catalog và rủa xả Tao vì đã gieo mấy cái ý nghĩ này vào đầu cậu. Hôm nay cậu vẫn đang ở nhà bếp, nhưng còn có cả một cậu người máy trong phòng ngủ, lẫn một thứ cảm xúc khó chịu trong lồng ngực trước đây chưa từng có.

Cậu nhìn lịch, lật đến hai tháng sau. Ngày thứ một trăm của Chanyeol được khoanh tròn bằng mực đỏ.

Vẫn còn đủ thời gian. Kris luôn có thể nhầm lẫn. Anh ta là người máy và bọn họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mọi thứ trên đời đều sẽ phạm sai lầm.

Phải không?

.part 2.

26 thoughts on “[Transfic|Oneshot] Absolute Chanyeol – Part 1

  1. *khều* này cô, cái oneshot này mấy part vại, sao mới part 1 mà nó đã dài như này rồi *toát mồ hôi*
    à vì tui còn nợ cô một cái comt, cho nên cái comt này tui sẽ cố mà làm cẩn thận, coi như chuộc lỗi trước khi về với cái kia vại nhé :”>

    hmm, ấn tượng đầu tiên về cái fic này là dài quá ;____; đã liếc sơ qua bản eng, bỏ cuộc vì nó dài, nhưng k nghĩ khi trans nó lại dài ra như này :”. Baek vẫn hiền lành đáng yêu, Chan vẫn ngố ngố tửng tửng (và bị dìm hàng), cameo TaoKris cũng vậy. Nhưng cái thú vị là cách author và cô sử dụng những từ ngữ khá lạ (tui nghĩ vậy đó) để miêu tả và làm ấn tượng thêm mấy cái tính cách vốn đã quen thuộc đến vô vị của mấy bạn trẻ trong fic :”>.

    Cái part này dài quá, tui lại dở trong việc sắp xếp ý (cả tại lười nữa) nên nói chung chung về nội dung thôi vậy, Cô cố gắng chấp nhận nó hen :”>

    Hmm, mối quan hệ giữa người (yêu) máy và người thường tui cũng đã gặp nhiều, trong Doraemon, truyện tranh, truyện chữ các thể loại, và bao giờ tui cũng thắc mắc đúng một điều. Làm sao mà người ta có thể chế tạo ra người máy hoàn hảo đến vậy nếu như không bỏ qua thực tế là nhân loại vẫn đang cố gắng trong việc đó ;)). Và còn nữa, vì sao người máy nào cũng luôn mong trở thành người, nếu con người là người lập trình ra người máy, người ta có thể cài đặt để bỏ phần đó đi mà, chẳng lẽ người máy cũng tiến hóa trong quá trình chung sống với con người hay sao? khá vô lý khi họ k hiểu rõ về cảm giác. Gì chứ đến con người cũng có thể tẩy não con người, thì vì sao lại không thể setup cho người máy. Haiz.

    Cái vấn đề như nào là tồn tại, nhiều khi tui tự kỉ cũng hay suy nghĩ lắm :”>. Và tui thấy cái cách au đưa cái sự quan tâm rất đáng yêu của Baek với Chan vào trong cái vấn đề hết sức trừu tượng (và rất xoắn quẩy) rất là thú vị và hay hỏ :”> Bỏ qua hết mấy lý thuyết lằng nhằng và sự nỗ lực (có vẻ là vô vọng) trong việc định nghĩa tồn tại của Byun để giúp cậu bạn (trai) của mình bớt buồn phiền, thì tui thấy đây có vẻ như là một bước khái dài trong quá trình chấp nhận tình cảm của mình với Chan đó :”>

    ChanYeol là thật ;)) Dù sao thì bạn ấy vẫn là vật chất mà =))~ Cảm xúc của bạn ý cũng khá thật. Còn Byun thì vẫn đang vật vã và lùng bùng nhỉ :”>

    Tui đợi part tiếp nha *ôm ấp*

    p.s: Cái này là nỗ lực ghê gớm lắm của tui rồi đó cô *ôm mặt khóc*

    À mà môi bạn Chan làm bằng chất liệu gì vại =))~

  2. Có thể chỉ là một “con người không thật” nhưng tình cảm là thật.
    Và tình cảm không lừa dối chúng ta.
    .
    .
    Hừm nói thật thì mình không hiểu lắm về trans fic, đã từng đọc rồi nhưng mình nghĩ nó không đơn giản là dịch, đúng không nhỉ. Một fic đã được dịch thì nó cũng mang bao tâm huyết của người dịch, mang chút phong cách của người dịch rồi.
    Tui là tui không chịu được đến Part 2 đâu *cắn khăn mắt rưng rưng*
    Khổ nỗi tui là dân tự nhiện mà còn chả biết nói thế nào là người 🙂
    Mọi thứ được học, mọi cuốn sách được đọc cứ “bốp chát” lẫn nhau, nhiều lúc cũng muốn nổi khùng lắm.
    .
    .
    To Baek (trong câu chuyện)
    Dù có thế nào đi nữa, mình tin tình cảm của Chan là thật.
    Và mình tin Chan cũng có trái tim, không phải trái tim có bốn ngăn lúc nào cũng phập phồng mà là trái tim chan chứa tình cảm dành cho Baek. Vậy thôi 🙂
    .
    .
    Mình đang nói chuyện với ai vậy trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. a com chỉ để cho biết là a support cô thôi
    bởi cái 1shot này a đọc nó quá nhiều lần rồi
    ko thể diễn tả được những cảm xúc của anh đâu
    cố lên nhé nàng
    pê ét: đừng rep vào cái com này

  4. Part này đọc cảm thấy thương cho Chanyeol quá.
    Cách mà Chan luôn tìm hiểu những thứ nhỏ nhặt hay những điều hiển nhiên đối với con người thật là thương gì đâu. Rồi cảm xúc khó tả ập đến lúc Chan rất muốn được ngủ như một con người, lúc Chan ngồi ngắm nhìn Hyun ngủ, những câu hỏi đánh vào tâm lý của Hyun…Tưởng tượng ra thôi cũng thấy đau lòng ;___;
    Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều khoảnh khắc ngu ngơ, dễ thương của Chan *mặt mơ mộng* Nói chung cảm xúc trong đây thay đổi liên tục quá! ;____;
    Em com dở, ss đừng chê :”> Cảm nhận của em thì nhiều nhưng để diễn tả ra thì khó quá @_@
    Chờ Part tiếp theo của ss nha :”>

  5. thin lỗi nha T_____T mấy hnay đã không rep com
    thật ra với truyện này mình chỉ có thể đọc comment thôi, không rep được, xin lỗi các bạn T______T
    cảm ơn các bạn đã thích và ủng hộ bản dịch của mình ^^

  6. Au viết hay thật đấy!
    Ừm, em rất thích cái fic này thành ra em muốn up lại ở chỗ khác nhưng mà đổi thành của cpl HunHan có được không ạ?

Leave a comment