Yesterday Once More | 3

Yesterday Once More | 3

Xuân Trường cảm thấy tức á!

Sau khi Tuấn Anh vào nhà rồi, Xuân Trường bốc điện thoại gọi cho thằng bạn thân, giọng điệu ôn hòa chẳng có chút gì là đe dọa.

“Thằng chó mày còn gì giấu tao thì mau khai ngay. Thành thật sẽ được khoan hồng!”

Đó là chuyện của hiện tại, còn mười năm trước, Xuân Trường và Công Phượng vẫn còn là hai thằng ranh con mắc cái bệnh chung của con trai, có tên gọi là “thích làm anh người ta”.Read More »

Yesterday Once More | 2

Chapter 2

“Chết mẹ Tuấn Anh rồi!”

Những ngày mới lên Sài Gòn học đại học, Xuân Trường hạ quyết tâm sẽ giữ cho mình một đời sống sinh viên lành mạnh, tuần nào cũng đi siêu thị mua đồ về nhà bày ra nấu một bữa đầy đủ ba món với đầy đủ những món ăn kèm. Khi Tuấn Anh tỉnh dậy, cả căn nhà đã tràn ngập mùi thức ăn thơm ngát. Mặc dù thịt gà kho hơi quá lửa, và canh bỏ hơi nhiều bột ngọt một chút, nhưng Tuấn Anh lúc đó vẫn ăn rất nhiều và rất ngon miệng. Có thể là giống như những gì người ta thường nói, kẻ đi xa sẽ nhớ những thứ đồ ăn quê nhà. Bên cạnh đó, Tuấn Anh cũng thích cái cảm giác căn bếp mang đầy hơi ấm như vậy. Dù không phải là người thích nấu nướng, nhưng Tuấn Anh vẫn thích cái cảm giác căn bếp của mình ấm nóng mùi thức ăn.

Nhưng Tuấn Anh trước đây chẳng biết nấu cái gì ra hồn, miễn cưỡng có thể vo gạo canh nước sao cho không khô không nhão, nước sôi có thể biết bỏ rau vào luộc, được cái dọn bàn ăn không bao giờ thiếu chiếc đũa nào, còn những chuyện còn lại đương nhiên đều nhờ một tay Xuân Trường. Read More »

Yesterday Once More | 1

4 o’clock

Bốn giờ sáng, Xuân Trường đột nhiên thức dậy bởi vì một cuộc điện thoại. 

Xuân Trường vốn không có thói quen để chuông điện thoại khi đi ngủ. Chẳng qua thì Xuân Trường vốn là người có quy tắc, và những tháng ngày bận rộn nơi đất khách khiến anh học cách trân trọng giấc ngủ, nên từ lâu Xuân Trường tập cho mình thói quen khóa máy khi ngủ, tránh bị những cuộc gọi không mong muốn quấy rối.Read More »