Be Your Enemy | Finale

Til Kingdom Come

Di thư của Soobin được ghi tên người nhận là Choi Yeonjun. Mãi đến mấy năm sau, khi Cục phòng chống quỷ ăn thịt bị hủy diệt mới được gửi đến tay anh. Kèm theo đó là chiếc chìa khóa căn nhà của đội Quinx. Thư không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu. Yeonjun đã đọc đi đọc lại từng chữ trên đó đến thuộc làu.

“Nếu anh đọc được những dòng này thì em xin lỗi. Nếu không quá phiền phức, mong anh có thể quay lại đây. Mấy đứa trẻ này nếu có thể gặp anh chắc sẽ rất vui. Nơi này vẫn luôn là gia đình của anh nếu anh muốn. Em yêu anh.”

Yeonjun trở lại mớ tàn cuộc của Cục vào một ngày trời nắng. Khi thấy Yeonjun rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi nhà, Seokjin lo lắng hỏi rằng Yeonjun có muốn anh đi cùng không, nhưng bị từ chối. Seokjin sắp làm lễ kết hôn với mối tình đầu của mình, hai người bọn họ đã quen nhau từ trung học. Yeonjun biết người kia còn bận rộn lo cho đám cưới sắp tới, không muốn làm phiền anh. Yeonjun bảo Seokjin rằng mình đã hứa với đám trẻ Quinx là tối đó sẽ sang nấu ăn cho bọn chúng, trên đường về còn phải đi chợ, bảo rằng Seokjin không cần phải chờ mình.

Seokjin nghe thế thì thoáng yên tâm, sau đó lại chạy đi nghe điện thoại. Nhìn người kia tất bật chuẩn bị cho ngày vui, Yeonjun thầm nghĩ trong lòng, có lẽ anh phải tìm một nơi khác rồi. Từ lúc dọn đi khỏi nhà cũ thì anh đã ở chung với Seokjin, nhưng Seokjin lại sắp kết hôn, anh không muốn làm phiền cuộc sống hôn nhân của anh ấy.

Read More »

Be Your Enemy | 2

Be Your Enemy

1.

Soobin biết đến Yeonjun từ lâu, trước khi cả hai thật sự gặp nhau. 

Trong tập hồ sơ của Minhyuk, trang đầu là một người con trai trẻ tuổi, có lẽ chỉ vừa sang tuổi đôi mươi, mái tóc nhuộm một màu xanh dương nổi bật. Dựa theo hình chụp, dường như là sinh viên đại học. 

Người trong tấm ảnh vừa có một nụ cười tươi sáng có phần ngốc nghếch, mái tóc xanh dương kia thế mà lại hợp với anh ta đến kì lạ. Soobin lật đến trang tiếp theo, gần như không tin cả hai là cùng một người. Màu nhuộm xanh kia phai thành một màu vàng, gần như trắng, người kia rũ hẳn nét thiếu niên, nụ cười đã không còn nét ngô nghê, chiếc bịt mắt màu trắng khiến anh trông có vẻ tiều tụy, nhưng vẫn mang theo sự thu hút khó cưỡng lại. 

“Choi Yeonjun, trước kia là sinh viên đại học ngành mỹ thuật. Hai năm trước cậu ta bị một tai nạn nghiêm trọng phải phẫu thuật. Sau đó thì nghỉ học, làm trong quán cà phê Omelas.”

Read More »

Be Your Enemy | 1

MA | Tokyo-Ghoul AU, angst, enemies to lovers
Choi Soobin x Choi Yeonjun

warnings: blood, gore, violence, cannibalism, Stockholm syndrome, mind manipulation

A/n: Hello mình bắt đầu viết cái fic này vì mình muốn đọc BTXT Seoul Ghoul nhưng không ai viết cho ;( Nếu bạn có đọc xin hãy xem hết warnings. Soobin có vai trò giống Arima và Yeonjun có vai trò giống Kaneki, of course with my interpretation of SoobJun. Also this chapter is 13.5kw long please leave some comments ( •́ω•̩̥̀ )

Are you death or paradise?

1.

Yeonjun dọn đến căn hộ của họ vào một ngày tháng ba, khi này trời đã ấm dần lên.

Soobin là người mở cửa cho anh, cậu mệt mỏi chào những người đồng nghiệp đưa Yeonjun đến, qua loa kí một số giấy tờ cần thiết rồi tiễn bọn họ về. Khi quay lại, cậu thấy Yeonjun vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa, chần chừ không biết có nên đi giày vào nhà hay không.

Soobin chỉ cho anh kệ giày, sau đó lấy một chiếc dép bông đi trong nhà hình cáo đỏ ra cho Yeonjun. Đôi dép bông nổi bật khiến Yeonjun tròn mắt nhìn một lúc, anh nhìn xuống, phát hiện ra Soobin cũng mang một đôi dép bông hình con thỏ. Soobin nhìn theo ánh mắt của anh, sau đó nở một nụ cười đầy cam chịu. “Đừng có nhìn tôi, không phải tôi mua đâu.”

Read More »

Bỗng một ngày tỉnh giấc | 17

Tell me you love me, come back and haunt me
written by Ranie

Buổi sáng hôm ấy, Soobin thức dậy thấy rộn ràng trong lòng. 

“Lần sau anh nhất định sẽ chờ em, nhé?”

Mặc cho con tim không vâng lời run rẩy nện vào lồng ngực, Soobin cố gắng không để bản thân đặt nặng câu nói kia của Yeonjun quá. Chỉ là một lời hứa bâng quơ thôi. Soobin tự nhủ trong lòng. Anh ấy chỉ nói thế vì hôm qua lỡ hẹn với mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mình không thể cứ bắt anh ấy phải chờ mình mỗi ngày được.

Thế nhưng, con quái vật trong Soobin lên tiếng. Chẳng phải nếu như mỗi lần về nhà Soobin đều có thể thấy Yeonjun thì mày sẽ rất vui sao? Không phải mày muốn anh ấy chỉ dành cho mày sao?

Read More »

Bỗng một ngày tỉnh giấc | 16

Stay with me a little longer (I will wait for you)
written by Ranie

Khi Yeonjun tỉnh dậy, kí túc xá chỉ còn lại mỗi mình anh. 

Yeonjun thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay anh không có lịch trình gì chính thức, có thể đến muộn một chút. Soobin và mấy đứa nhỏ có lẽ đã rời nhà từ sớm rồi. Yeonjun tìm điện thoại, muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi thì phát hiện màn hình đã không còn sáng nữa.

Read More »

Bỗng một ngày tỉnh giấc | 15

Trust me darling, trust me darling
written by Ranie

Dường như Chanwoo cũng không ngờ được hiệu ứng thế này. Mấy ngày sau, Yeonjun nhận được một tin nhắn từ cậu ta ,là một video từ fan quay ngày hôm đó, chẳng biết ai cắt lại đoạn ấy, còn quay chậm, phóng to, làm giống như Soobin và Chanwoo lén nhìn nhau vậy, còn caption hai chữ ngắn gọn: gian tình.

Yeonjun xem xong video, ngoại trừ ghen tị ra thì còn thán phục trình độ quay ghép của người post, chả hiểu sao trông rõ là đẹp đôi. Anh nhìn Soobin, tức mình đánh nhóc con kia một cái, sau đó bỏ đi. 

“Anh tức quá đi!”

Ngay cả chính Soobin cũng có cảm giác khó tin, hôm ghi hình cậu bận gần chết, còn không có dịp chào hỏi anh tiền bối này câu nào, chỉ có chào nhau lúc lên bục trao huy chương, thế mà qua tay mấy người này, còn tưởng như cậu và Chanwoo cứ liên tục nhìn lén cười trộm với nhau. 

Read More »

Bỗng một ngày tỉnh giấc | 14

Racing emotions make my heart pound faster
written by Ranie

Vài ngày sau đó, điện thoại Yeonjun có một thông báo. Chanwoo thêm anh vào một nhóm chat bao gồm những người cùng tuổi với bọn họ, ngay cả San và Wooyoung cũng có trong nhóm. Đám con trai vốn đã quen biết trước hay từng gặp nhau trong sự kiện trước đó, tất cả đều bằng tuổi nên trò chuyện với nhau rất thoải mái, thông báo nhảy không ngừng. Hôm đầu tiên vào nhóm chat, cứ rảnh ra là Yeonjun lại ôm điện thoại trò chuyện vui đến quên trời. Hôm quay ISAC là lần đầu tiên cả đám cùng nhau tham gia một chương trình tụ tập đông đủ như vậy, trong group bàn luận rôm rả diễn biến buổi ghi hình.

Có ai đó khen Chanwoo bắn PUBG giỏi, nếu may mắn hơn đã giành được huy chương bạc. 

Chanwoo: “Soobin cũng rất giỏi mà, thật ra lúc đó tôi cũng hết đạn rồi, trước sau gì cũng thua thôi.”

Read More »

Bỗng một ngày tỉnh giấc | extra 1

I’ll be here and you’ll be alright
written by Ranie

Taehyun ngủ không được sâu lắm. Trong giấc ngủ chập chờn, tiếng bước chân đi lại trong phòng làm cậu dần tỉnh lại. Khi Taehyun mở mắt, cậu thấy bên cạnh mình, Kai đã thay đồ để đi ra ngoài. Cậu bạn có lẽ đã dậy từ lâu, đang lục lọi gì đó trong ba lô. Thấy Taehyun trở mình, Kai ngước lên, nét ngái ngủ vẫn còn trên mặt.

“Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc à?”

Read More »

Bỗng một ngày tỉnh giấc | 11

Even when this rain stops, when the clouds go away
written by Ranie

Một ngày, Seoul bỗng dưng kéo đến một cơn dông. Từ sáng sớm, trời bỗng dưng kéo mây đen kịt, che mất mặt trời, nhuộm lên cả thành phố một màu xám xịt. Sau đó cứ tưởng là sẽ mưa rả rích không ngừng, rốt cuộc lại chẳng mưa, mà chỉ kéo mây âm u cả ngày, bầu trời gầm gừ, thỉnh thoảng lại nhá lên vài tia chớp. 

Trời đất ủ ê như thế, làm cho tâm trạng con người cũng theo đó chùng xuống, ngay cả khi đó là một người lúc nào cũng bừng bừng năng lượng như Yeonjun. 

Read More »

Bỗng một ngày tỉnh giấc | 10

The one ray of sunshine
written by Ranie

May mắn làm sao, khi cả hai đặt chân được lên đến đỉnh thì mặt trời vẫn chưa ló dạng.

Soobin đưa cho Yeonjun chai nước ban nãy mua ở dưới chân núi, chờ anh uống xong mới lấy chai nước kia uống. Yeonjun thấy thế liền hỏi cậu em mua đến hai ba chai mà, sao không lấy thêm mà uống, thì Soobin chỉ nháy mắt lém lỉnh.

“Người ta bảo cái này là hôn gián tiếp á.”

Read More »