Bỗng một ngày tỉnh giấc | 11

Even when this rain stops, when the clouds go away
written by Ranie

Một ngày, Seoul bỗng dưng kéo đến một cơn dông. Từ sáng sớm, trời bỗng dưng kéo mây đen kịt, che mất mặt trời, nhuộm lên cả thành phố một màu xám xịt. Sau đó cứ tưởng là sẽ mưa rả rích không ngừng, rốt cuộc lại chẳng mưa, mà chỉ kéo mây âm u cả ngày, bầu trời gầm gừ, thỉnh thoảng lại nhá lên vài tia chớp. 

Trời đất ủ ê như thế, làm cho tâm trạng con người cũng theo đó chùng xuống, ngay cả khi đó là một người lúc nào cũng bừng bừng năng lượng như Yeonjun. 

Ngước nhìn thời tiết dở dở ương ương, Yeonjun tự cho phép mình làm biếng một chút. Anh lên studio, nhưng không tập luyện hay sáng tác chi hết. Anh đến công ty sớm để lấy phòng, bật đèn báo bận lên, sau đó vào trong kéo rèm ra, rồi nằm dài trên sofa mà nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Đôi khi Yeonjun lại dành ra những ngày như thế này, để suy nghĩ về những việc đã qua, đôi khi là để đánh giá lại bản thân mình, có lúc là để tìm cảm hứng sáng tác. Nhưng hiện tại lại khác, bởi trong đầu Yeonjun còn chất chứa ngổn ngang những suy nghĩ, mà cơn mưa dông này lại là chất xúc tác, khiến anh chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh cho riêng mình thôi. Ở nhà đông đúc cũng không ổn, ra ngoài thì sợ bị bắt gặp, thế là quyết định lên công ty chiếm đóng cơ sở vật chất chung.

Chiếc điện thoại ngày thường kè kè bên người bị Yeonjun tắt chuông rồi để sang một góc. Anh nằm dài ra sofa, bật một bộ phim trên di động, muốn dùng nó để giết thời gian. Biện pháp né tránh này không mang lại hiệu quả gì mấy, xem đến hết phim thì tự dưng thấy trống rỗng, Yeonjun lại suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình và Hyunmin. Sau lần gặp lại nhiều cảm xúc trái ngược kia, Yeonjun nhận ra rằng trái tim mình đã không còn đập rộn ràng như trước kia, chỉ có một chút cảm giác nuối tiếc trong lòng, như khi người ta nhớ về một kỉ niệm cũ. Đúng là có những vết thương theo năm tháng dần sẽ không còn đau nữa.

Yeonjun tự dưng nhớ lại “mối tình đầu” ngày bé của mình. Cũng không biết có thể gọi là mối tình đầu hay không, dù gì lúc ấy cũng còn quá bé. Anh nhớ cô bé kia là hàng xóm của mình, còn nhớ người ta xinh lắm, thế nên Yeonjun tương tư người ta cả mấy tháng trời. Ngày còn bé suy nghĩ đơn giản, mà cũng có thể là lúc nhỏ Yeonjun xem truyền hình nhiều quá, cứ nghĩ rằng mình sẽ yêu một và duy nhất một người thôi, chẳng có gì đẹp bằng mối tình đầu cả. Yeonjun hồi tám tuổi thật sự nghĩ thế đấy, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thích ai hơn bạn nữ hàng xóm kia, lúc bạn ấy dọn nhà đi khóc hết nước mắt, thiếu điều ôm gối thề thốt sau này sẽ chẳng yêu ai nữa.

Lớn rồi Yeonjun mới biết là, à thì con người ta có thể rơi vào lưới tình nhiều hơn một lần cơ mà. Cảm giác sẽ không giống như lần đầu tiên, nhưng căn bản thì con người cũng có ai giống nhau hoàn toàn đâu. Chẳng phải điều quan trọng nhất là phải trân trọng những gì đang có, và hết lòng với người trước mắt mình hay sao?

Yeonjun yêu hết lòng, tình yêu cũng từng khiến anh đau đớn. Nhưng anh nghĩ, mình đã vượt qua được rồi.

Thế nên, Yeonjun cấm lấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên bàn, xem lại tin nhắn vừa nhận được tối hôm qua của Hyunmin. 

“Hôm nào chúng ta hẹn nhau đi cafe được không?”

Lúc nhận tin nhắn gửi đến, Yeonjun cũng nhận ra rằng những dòng tin nhắn từ người kia đã không còn làm mình mong chờ hay xao xuyến nữa, cũng chẳng có chút cảm giác gì đặc biệt. Mà nếu có, thì thật ra Yeonjun tự dưng thấy hơi phiền phức. Anh nhìn sang Soobin bên cạnh, đột nhiên thấy có chút nơm nớp lo sợ, cứ như bản thân mình đang làm gì đó mờ ám vậy.

Yeonjun nhanh chóng trả lời tin nhắn của Hyunmin, khéo léo từ chối. Chuyện cũng không có gì lớn, nhưng nó vẫn khiến anh suy nghĩ. Chẳng qua Yeonjun lại không hề nghĩ đến Hyunmin, mà trong đầu chỉ toàn là Soobin mà thôi.

Kể từ cái hôm Soobin tỏ tình với Yeonjun, anh cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ này, và cái cách nó dường như đã tiến triển đến một thứ gì đó sâu đậm hơn mà Yeonjun mãi đến gần đây mới nhận ra.

Ít nhất là về phía Soobin, Yeonjun biết hết thảy những lời cậu nói với mình đều là thật lòng. 

Nhưng mà, làm sao Yeonjun có thể hoài nghi tình cảm mà Soobin dành cho mình được chứ. Soobin quan tâm anh từng chút một, Soobin trân trọng anh như thứ quý giá nhất trên đời, Soobin với ánh nhìn như khẩn cầu sự yêu thương, Soobin đủ tin tưởng Yeonjun để có thể để lộ mặt yếu đuối nhất của mình. Soobin thấu hiểu cho Yeonjun thời gian anh cần để vượt qua cảm xúc cũ của mình.

Soobin như thế, Yeonjun đã làm gì mà xứng đáng với cậu đây?

Yeonjun biết mình cũng có tình cảm với Soobin. Làm sao có thể không xiêu lòng trước một Soobin chân thành như vậy chứ? 

Điều này thế mà lại làm Yeonjun chợt thấy phiền muộn. Yeonjun nghĩ tình yêu là thế, có hợp có tan. Nhưng nếu người kia là Soobin, thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy được. Những lời của Soobin làm Yeonjun nhận ra, dường như mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn thế này. Giả sử có từ giả thành thật, sau này tính đến chuyện lâu dài, Yeonjun cũng chưa nghĩ đến. Bây giờ nghĩ lại, may mà Soobin lúc ấy ngăn không cho anh trả lời. Không thì sau này lỡ có chuyện gì xảy ra khiến tình cảm không còn như xưa, thì đúng là chẳng biết phải làm sao.

Yeonjun đang bần thần chìm trong suy nghĩ của mình, thì bỗng dưng có điện thoại của Soobin gọi đến. Anh chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn bắt máy.

“Anh!” Giọng Soobin vang lên, hơi chút làm nũng, “anh đang ở đâu đấy, sao không trả lời tin nhắn của em? Còn đi trước không đợi em.”

Nghe giọng nói của người kia, tâm trạng của Yeonjun bỗng chốc trở nên tốt lên, “À, đột nhiên dậy sớm nên anh lên công ty trước. Muốn cho em ngủ thêm một chút.” 

Soobin cũng không nghi ngờ gì, vẫn vui vẻ nói tiếp: “Vậy à? Hôm nay em có buổi audition làm MC. Chúc em may mắn nào.”

“Cố lên! Đừng quên lời nhé!”

Yeonjun nhớ lại, gần đây Soobin có bảo mình đang chuẩn bị đi casting cho vị trí MC mới của đài KBS. Trước đây cả đám từng trêu chọc Soobin và Yeonjun chuyện quên kịch bản ngay trên sóng truyền hình, cũng không ai ngờ một ngày Soobin lại được mời đi casting cho vị trí này.

Soobin mấy hôm nay ngoài giờ tập còn tự rèn luyện thêm phát âm và nói trước máy quay. Thế mà Yeonjun quên mất buổi casting của cậu lại là ngày hôm nay.

“Anh nói như thế là lại càng phản tác dụng đó.” Giọng Soobin vang lên ảo não. “Em phải đi đây, trễ rồi. Tối về gặp anh nhé.”

“Ừ, tối về gặp em.”

Nói chuyện với nhau thêm vài câu, Yeonjun cúp máy, mối suy nghĩ trong đầu vẫn không bớt rối rắm hơn chút nào, Yeonjun ngồi dậy, quyết định viết tiếp những bản nhạc còn dang dở của mình. 

Thẫn thờ nhìn trời cả buổi sáng, Yeonjun sau đấy mới thật sự tập trung làm việc, anh thử chơi những giai điệu nảy ra trong đầu lên đàn, thu âm lại rồi lên chương trình chỉnh sửa. Mải mê chìm trong cảm hứng, Yeonjun không để ý đã bao lâu trôi qua rồi. Đến khi nhìn lại, thế mà đã trải qua một ngày. 

“Anh vẫn chưa về à? Còn ở lại lâu không?” Tin nhắn của Soobin gửi đến. Lúc này Yeonjun nhìn lại thì mới phát hiện đêm đã khuya rồi.

“Anh về bây giờ đây.” Yeonjun lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Thời tiết đã âm u từ sáng sớm, khiến Yeonjun cũng quên mất khái niệm thời gian. Bầu trời không tối hẳn, mà nhuộm một màu đỏ quạch như một điềm báo, dường như một cơn bão nhỏ sắp sửa kéo đến. Và, như thể trêu ngươi, khi Yeonjun bước xuống sảnh công ty, những hạt mưa bắt đầu nặng nhọc tuôn xuống.

Yeonjun thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn vào ứng dụng trên điện thoại, cơn mưa có lẽ sẽ kéo dài. Kí túc xá không cách đây không xa lắm, nếu đi nhanh thì anh có thể về tới nhà trong vòng mười lăm phút, nhưng Yeonjun không chắc mình có muốn ướt nhẹp mà trở về giữa trời tối thế này hay không. 

Yeonjun cứ lững thững đứng như thế một lúc lâu, mà cơn mưa kia đúng là chẳng có vẻ gì nhưng sẽ sớm tạnh cả. Anh suy nghĩ có khi mình nên quay trở lên, ngủ nhờ ở studio một đêm. 

Đúng lúc đấy, cửa kính từ từ mở ra, để lộ một bóng người cao lớn. Yeonjun nhìn Soobin xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô. Thấy anh, khuôn mặt Soobin sáng bừng lên, hai lúm đồng tiền lộ ra. 

“Sao em lại đến đây?” Yeonjun ngạc nhiên hỏi.

“Em đoán anh còn ở đây. Thấy trời mưa to quá, em sợ anh không mang dù nên đến đây đón anh. May quá, anh vẫn chưa về.” 

Dù đã che dù, nhưng cơn mưa nặng hạt vẫn khiến phía trước của Soobin vẫn bị ướt một mảng lớn, nước từ tóc nhiễu xuống đẫm gương mặt cậu, trông thê thảm như một chú mèo ướt sũng nước. Thế mà, biểu cảm mãn nguyện của người kia không có vẻ gì như là của một người vừa mắc mưa vậy.

“Mưa to thế này, sao lại đến đây làm gì? Anh tự đi về thì chỉ một đứa ướt thôi, bây giờ thì kiểu gì thì hai đứa cũng cùng ướt.” Vẻ chật vật của Soobin làm Yeonjun cảm thấy hơi nóng nảy, anh gắt khẽ. Yeonjun biết, sự buồn bực này không hoàn toàn vì Soobin vì đến đón anh mà ướt mưa, nó còn xuất phát từ sự buồn lo vô cớ của anh cả ngày hôm nay. Đổi lại, đứa kia chỉ nở một nụ cười nghịch ngợm, nụ cười mỗi khi Soobin biết Yeonjun không thực sự tức giận, anh chỉ đang lo lắng cho cậu thôi. 

“Em biết vậy, nhưng cũng không muốn để anh ướt một mình.”

Chỉ có thế, cơn giận vô lí của Yeonjun vừa chớm bùng nổ đã xẹp lép. Bình thường, Yeonjun có lẽ sẽ đáp trả bằng một câu tán tỉnh khác sặc mùi lưu manh hơn nhiều, Soobin sẽ cố gắng tìm lời để trả đũa, hoặc sẽ đỏ mặt xấu hổ. Nhưng hiện tại, Yeonjun không có tâm trạng nói những lời đường mật đó, cũng thấy ngại ngùng vì đã nổi nóng với Soobin, nên anh chỉ im lặng thay cho câu xin lỗi. 

Thật ra, Yeonjun muốn bảo Soobin là đồ ngốc, sao lại thích anh nhiều như vậy…

Thời gian qua, Yeonjun đã quen với sự chăm sóc này của Soobin rồi. Thế mà không hiểu sao, nhìn người kia mệt nhọc cả ngày, vẫn đội mưa đến công ty đón mình, trong lòng Yeonjun lại dấy lên một cảm giác chua xót. 

Khi nhìn Soobin, Yeonjun đôi khi lại có cảm xúc này. Mà anh nghĩ đáng lẽ không phải như thế.

Tâm trí anh lại lơ đãng nghĩ về hôm đi ngắm mặt trời mọc nọ. Soobin kéo anh đi hết những điểm tham quan trên núi, đến khi xuống núi rồi vẫn không chịu về ngay, cậu kéo Yeonjun lại một hàng bán dalgona gần đó, bảo là muốn tách ra một hình trái tim cho Yeonjun. Mỗi tội nhóc con này to xác mà hậu đậu, còng lưng cả buổi cũng chỉ tách ra được một chục trái tim tan vỡ. Nhưng Soobin không chấp nhận, cậu cứ mua rồi thử hết lần này đến lần khác, ngồi co ro trên cái ghế nhựa mà tách miếng kẹo mỏng manh ra. Nếu Yeonjun không kéo cậu đi, có lẽ hai đứa thật sự sẽ mua đủ dalgona để đãi cả công ty mất. 

Yeonjun trước giờ không nhận ra, Soobin đôi khi cố chấp đến đáng sợ.

Soobin đứng trước cửa, vẫy tay với Yeonjun, “Về thôi.”

Yeonjun nắm tay bàn tay kia, anh giành lấy cán dù, cố gắng che cho Soobin nhiều hơn. Soobin cũng không phản đối, cậu choàng tay quanh vai Yeonjun, kéo anh sát lại người mình, hào hứng kể cho Yeonjun nghe về một ngày của mình. Yeonjun chỉ im lặng lắng nghe, để tâm trí mình chìm trong giọng nói trầm ấm như mật ngọt của Soobin thủ thỉ giữa cơn mưa rào. 

“Ban đầu em cứ nghĩ casting sẽ căng thẳng lắm, may mà mọi thứ đều trôi chảy. Nghe bảo sắp tới em và chị Arin phải tập tiết mục, em hơi hồi hộp một chút.” Về đến kí túc xá, Soobin nhẹ nhàng kể chuyện, tay vẫn vòng quanh người Yeonjun, kéo anh lại sát người mình. Yeonjun gật gù, lười biếng nương theo hơi ấm kia, vỗ nhẹ lên lưng Soobin thay cho câu trả lời.

Khi cả hai về đến nhà, trời cũng còn khá sớm, cơn mưa bên ngoài khiến không khí chung quanh có chút lành lạnh dễ chịu. Soobin nằm dài trên giường ôm Yeonjun mà bấm điện thoại, thi thoảng lại dụi lên người anh đòi sự chú ý. Yeonjun cứ nằm thế mà xem Soobin nghịch điện thoại, cậu bật lại video ghi hình buổi casting của mình cho Yeonjun xem, bản thân nhìn mình trong clip lại xấu hổ đến mức không dám xem tiếp. 

Soobin trong clip mặc một chiếc áo len mỏng màu anh thích, kiểu dáng mềm mại trông càng lộ rõ nét thơ ngây, nụ cười tươi như ánh mặt trời. Có một giây nào đó dường như cậu lại quên lời, nhưng nhanh chóng ứng biến nên thật ra cũng không thấy rõ lắm, nếu như không có ánh mắt ngại ngùng kia, thứ vẫn không thay đổi kể từ những ngày đầu bọn họ gặp nhau.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Yeonjun bỗng dưng cảm thấy thông suốt, anh bật dậy.

Soobin vẫn đang nằm trên giường, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ nghĩ là Yeonjun quên gì đó. Cậu khó hiểu nhìn Yeonjun, ánh mắt Yeonjun có chút gì đó khác lạ, nhưng Soobin không kịp suy nghĩ ra đó là gì thì Yeonjun đột nhiên cúi xuống, thu hẹp khoảng cách của cả hai, và Soobin theo thói quen nhắm mắt lại khi cảm thấy đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng lướt trên môi mình. 

Soobin vòng tay ra sau gáy Yeonjun, khẽ kéo anh xuống nằm trên cơ thể mình. Soobin cảm thấy bản thân mình đúng là không xong rồi. Mỗi lần Yeonjun hôn cậu, trong lòng Soobin cứ như có một đốm lửa nhỏ gào thét muốn thêm nhiều nữa. 

Ở khoảng cách gần như thế này, cậu gần như có thể nghe thấy nhịp tim vội vã của Yeonjun.

“Sao thế? Em đã làm gì mà ngoan mà được thưởng thế này?” Soobin nghịch ngợm hỏi giữa những nụ hôn. 

Yeonjun nhìn xuống, người bên dưới vẫn nở trên môi nụ cười ngây ngô mà anh thích, như một ngày xuân nọ, Yeonjun bắt gặp nụ cười xinh đẹp kia, trong lòng nghĩ thầm rằng anh muốn thân thiết hơn với cậu bé này. Tim Yeonjun vẫn mạnh mẽ đập từng hồi, nhưng lòng anh đã bình tâm lại. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Soobin, Yeonjun đột nhiên không biết lấy sự tự tin ở đâu ra tự trấn an bản thân mình, xua đi buồn lo vô cớ cả ngày hôm nay. Soobin sẽ không giống như Hyunmin, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều thứ. Bất luận sau này có khó khăn gì, Yeonjun sẽ thương Soobin đến khi anh không còn có thể nữa. Chắc chắn một ngày nào đó, anh sẽ có thể đáp lại trọn vẹn tấm lòng của Soobin dành cho mình. Anh sẽ không thay lòng, nhất định cả hai sẽ có thể đi cùng nhau đến già.

Mà… ngay cả trường hợp tệ nhất xảy ra, thì Soobin vẫn là đồng đội, là anh em của anh. Yeonjun vẫn sẽ thương cậu như trước kia vậy.

“Không có gì,” Yeonjun lắc đầu, gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán Soobin ra, “chỉ là anh đang nghĩ sau này tuần nào em cũng lên tivi, tự dưng lại muốn giấu em đi, nhỡ em bị người khác cướp mất thì sao.”

Gương mặt của Soobin đi từ ngạc nhiên, chuyển sang nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

“Anh ghen à? Không sao đâu, em sẽ bảo với bọn họ là nhà em nuôi mèo, hung dữ lắm.”

Tâm trạng thoải mái không còn vướng bận, Choi Yeonjun thế là nhàn cư vi bất thiện, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, bàn tay không an phận bắt đầu sờ loạn trên người em người yêu. 

“Thế để cho oppa hôn cái nữa nào, cho người ta biết em đã có chủ rồi.”

Leave a comment