Bỗng một ngày tỉnh giấc | extra 1

I’ll be here and you’ll be alright
written by Ranie

Taehyun ngủ không được sâu lắm. Trong giấc ngủ chập chờn, tiếng bước chân đi lại trong phòng làm cậu dần tỉnh lại. Khi Taehyun mở mắt, cậu thấy bên cạnh mình, Kai đã thay đồ để đi ra ngoài. Cậu bạn có lẽ đã dậy từ lâu, đang lục lọi gì đó trong ba lô. Thấy Taehyun trở mình, Kai ngước lên, nét ngái ngủ vẫn còn trên mặt.

“Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc à?”

Taehyun lắc đầu, cậu tỉnh rồi, nhưng vẫn không muốn dậy, nên chỉ ngồi thừ trên giường, nhìn Kai loay hoay xóc cái ba lô của mình lên mò mẫm gì đấy.

“Cậu tìm gì đấy?”

“Không thấy tai nghe của tớ đâu.”

“Hôm qua cậu chơi game xong để ngoài phòng khách ấy.”

Kai khựng lại như sực nhớ ra gì đó, rồi chậm rãi à một tiếng, “Hình như đúng là thế thật.”

Taehyun cười khẩy, “Sớm muộn gì cậu cũng làm mất. Cậu với Soobin hyung đãng trí thế không biết. Tớ còn ngạc nhiên khi thấy ông Soobin dùng cái tai nghe kia được gần nửa năm mới làm mất.”

Kai gãi đầu, mở miệng nịnh nọt cầu tài, “Vậy thì cậu nhớ nhắc tớ là được rồi.”

Taehyun đảo mắt một vòng nhưng không trả lời. Thay vào đó, cậu hỏi, “Hôm nay cậu phải đi đâu à?”

“Đi salon dưỡng tóc với đôi chim cu.” Kai thở dài. “Không có tai nghe thì phải nghe hai người đó chim chuột với nhau. Chịu không nổi.”

Nghe đến đây thì Taehyun bật cười, cơn buồn ngủ cũng bay biến đi đâu mất. 

“Nếu vậy thì tai nghe thôi sao đủ? Phải đeo cả kính râm vào.”

Kai cười theo, hỏi ngược lại Taehyun, “Cậu thì sao? Ở nhà à?”

Taehyun chỉ vào cái chân của mình, nhún vai đầy bất lực. Kai gật gù, “Sao rồi? Còn sưng nhiều như hôm qua không?”

Taehyun thở dài, “Không biết nữa, bị băng lại rồi.” 

Thật ra lúc ngã xuống trong trận bóng, Taehyun không đau lắm, nhưng khi về chẳng hiểu sao cổ chân lại sưng rất to. Khi đi chụp hình, bác sĩ bảo may mắn không rạn xương, nhưng lật cổ chân vẫn cần nghỉ ngơi đầy đủ cho đến khi bình phục hẳn mới được vận động lại. May mắn là vừa comeback xong, lịch trình cũng đã quay sẵn hết, Jaemo lập tức cấm cậu vào phòng gym lẫn phòng tập nhảy, ngoại trừ tập thanh nhạc hay thu âm thì không cần phải đến công ty. 

Kai gật gù, “Thế chiều có lên công ty tập hát không?”

“Lên chứ.”

“Vậy chiều tớ gặp lại cậu nhé!” Giọng Kai gần như reo lên, làm Taehyun cảm thấy tâm trạng của mình cũng tốt lên phần nào.

“Ừ, chiều gặp.”

“Kai ơi đi chưa?” Giọng Yeonjun vang lên từ phòng khách.

“Em ra liền.” Kai gọi vọng ra đáp lời, sau đó quay về phía Taehyun. “Vậy tớ đi nhé. Cậu ở nhà một mình có tiện không?”

“Không sao.” Taehyun phẩy tay, “Đi đi.”

“Có gì thì nhắn tin cho tớ.”

“Không có gì không nhắn được à?” Taehyun cợt nhả vặn lại, Kai chỉ gãi đầu cười ngốc. “Thôi đi đi, bị la bây giờ.”

Kai cũng không lề mề nữa. Sau khi cậu đi rồi, căn nhà lại lần nữa chìm vào im lặng. Taehyun ngồi thừ, nhìn đống huy chương treo lủng lẳng, rũ xuống từ giường tầng trên. Hôm đại hội kết thúc, các ông anh kiên quyết đưa hết huy chương cho cậu, Taehyun hiểu thành ý của các anh, cũng không từ chối. Khóe môi không biết từ khi nào nhếch lên thành một đường cong.

Bình thường nếu phải đi học, một ngày của Taehyun sẽ bắt đầu bằng việc thức dậy, sau khi chuẩn bị xong thì cùng với Kai đánh thức Beomgyu dậy để cùng đến trường. Phải là hai đứa cùng gọi, vì Beomgyu sớm nào cũng lề mề ngủ nướng, lại còn dùng nhà tắm rất lâu, không trang điểm thì cũng chải tóc sao cho đẹp trai nhất. Cả ba đi học đến trưa sẽ đến công ty, tùy theo lịch trình mà sẽ luyện tập chung hay tự làm project riêng. Đến giờ tan làm thì có khi Taehyun ở lại phòng gym tập thêm một chút. Khi có comeback thì bận hơn, một ngày sẽ không theo quy củ bình thường nữa. Lịch ghi hình được hẹn trước với studio và nhà đài, tất cả thời gian rảnh đều phải tìm cách chen lịch tập vào. Có những hôm gần sáng cậu mới được về nhà, thế mà vài tiếng sau lại có lịch trình khác. 

Hôm nay không phải đi học, cũng không phải tập tành gì. Nếu như bình thường được nghỉ thì Taehyun sẽ rất vui, còn đằng này lại là buộc phải nghỉ, cậu lại cảm thấy hơi quá nhàn rỗi, bứt rứt nhìn bốn bức tường đầy chán ghét.

Taehyun nằm trên giường thêm một lúc mới từ từ ngồi dậy, lò cò ra phòng tắm làm vệ sinh. Phòng của Taehyun và Kai ở trong cùng, muốn ra phòng tắm và phòng khách phải đi qua một đoạn hành lang. Cũng không phải là mệt đến thở không nổi, nhưng khi khổng khi không thành hiệp sĩ què, đi đâu cũng chỉ được dùng một chân không quen cũng có hơi tốn sức. Taehyun lười biếng rửa mặt, nhìn cái khăn Soobin vứt lăn lóc trên sàn nhà thấy ngứa mắt, nhịn không được phải cầm lấy treo lên móc.

Xong xuôi, cậu vịn thành bồn rửa mặt lò cò nhảy ra. Ra đến cửa phòng tắm, cậu không để ý thấy vũng nước bên cạnh, chân đang trụ không giữ được thăng bằng trượt một đường ngã sấp xuống sàn nhà. 

Taehyun nghiến răng lại vì đau, cái cổ chân bị sái đau không nói, cái chân lành bị đập đầu đối xuống sàn cũng đau muốn chết, không dậy nổi nữa. 

Cậu thở dài, Kai đã đi với hai hyung từ nãy, bình thường quản lí cũng sẽ không ngủ lại kí túc xá của bọn họ, chỉ còn Beomgyu không biết có ở nhà không.

“Beomgyu hyung!” Taehyun gọi lớn, nhưng không có ai trả lời cả. Không biết là đi đâu hay ngủ trong phòng không nghe cậu gọi. Mà ban nãy Taehyun rời giường cũng không mang theo điện thoại.

Cậu tặc lưỡi, xoa xoa cái chân đau. Bình thường năm thằng con trai đông đủ ở nhà thì không bị gì hết, tự dưng đi hết thì lại có chuyện thế này. Trước giờ cậu cũng không mít ướt ủy mị, nhưng bản thân trong hoàn cảnh chật vật thế này đột nhiên cũng có hơi tủi thân. 

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng khóa lách cách, sau đó, Beomgyu đeo đàn sau lưng tay xách lỉnh kỉnh xuất hiện sau cánh cửa. Anh bước vào phòng khách, nhìn thẳng vào thấy Taehyun ngồi bệt ngoài cửa phòng tắm, giật mình thả hết những thứ trên tay, ngay cả giày cũng không kịp tháo, chạy lại chỗ nhóc em. 

“Taehyun bị ngã à, có sao không em?”

Taehyun thấy Beomgyu về, tự dưng thở một hơi nhẹ nhõm. Thật ra thì ngồi một lúc ở đây có lẽ sẽ hết đau, nhưng bị chấn thương thế này nếu lại ngã thì lại phiền phức, có người ở nhà dù gì cũng tiện hơn. 

Beomgyu tháo đàn dựng sang một bên, quỳ xuống xem cổ chân của Taehyun, thấy không còn sưng nhiều như hôm qua cũng bớt lo lắng. “Còn đau chỗ nào không? Mọi người đâu hết rồi, sao không ai ở nhà với em?”

Giọng Taehyun nhỏ giọng, nghe trong đó còn có đôi chút tủi thân: “Đầu gối…”

Beomgyu cẩn thận nhìn xem, nhưng anh cũng không phải bác sĩ, nhìn thôi cũng không biết có bị gì nặng hay không, mù mờ nắm tay Taehyun khoác lên vai mình. “Để anh đỡ em dậy trước. Đi được không?”

Taehyun thử chống tay xuống đất, thử đứng lên nhưng Beomgyu đã tặc lưỡi, luồn tay xuống chân cậu bế xốc lên, Taehyun cũng ngoan ngoãn để anh ôm ra ghế. 

“Thấy anh thương nhóc chưa? Chẳng bù với nhóc lúc nào cũng dùng bạo lực với anh.”

“Em bạo lực với anh hồi nào?” Taehyun cãi lại. 

“Hồi nào á?” Beomgyu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đột nhiên vờ buông tay, làm Taehyun giật mình hoảng sợ níu lấy áo anh. “Giống vầy nè.” Beomgyu cười hì hì, nhìn nhóc con trên tay tức tối nhìn mình, vừa muốn chọc thêm vừa không nỡ, thế là cười cười không chút thành ý nào. “Được rồi không có, nhóc rất ngoan không có bạo lực xíu nào hết.”

Taehyun cũng quen cái kiểu cà lơ phất phơ này của Beomgyu rồi, nhưng thằng kia là anh, thân thể lại bất tiện, ngoại trừ trừng mắt nó cũng không làm gì được, chỉ biết nuốt lại cục tức. Beomgyu thấy thế, cũng không chọc ghẹo nữa mà xuống nước dỗ dành. 

“Thôi, anh xin lỗi, đừng giận mà.”

“Anh đi đâu sớm vậy?” 

“Hôm qua anh ở studio, không có ở nhà. Biết em ở nhà một mình thì anh đã về sớm rồi.” Beomgyu đặt Taehyun lên ghế, tiện tay cầm một con gấu bông Kai vứt lăn lóc trên ghế đặt vào lòng Taehyun. 

Taehyun ôm lấy con gấu, “Mọi người cũng mới đi thôi.” Cậu nhìn sắc mặt Beomgyu, “Anh ở studio suốt đêm à, sao không về nhà ngủ?”

Beomgyu xoa đầu Taehyun, cười hà hà, “Thế nhóc không biết sofa trong studio bọn mình thoải mái lắm à? Anh ngủ quên đó, có thức đâu.”

Mắt Beomgyu có hơi đỏ, thần sắc cũng mệt mỏi, không giống như người cả đêm ngủ ngon. Nhưng Taehyun cũng không hỏi gặng. 

Thật ra Taehyun có hơi không vui, mấy anh lớn lúc nào cũng xem cậu là trẻ con, có chuyện gì mệt mỏi hay không vui cũng không nói cho cậu nghe.

Sau đó, Beomgyu gọi điện thoại cho Jaemo, kể lại tình hình của Taehyun. Jaemo bảo đang ở xa chưa về được, bảo Beomgyu trông Taehyun, nếu đến chiều vẫn không đỡ thì anh về chở nhóc đi khám. 

Trong mấy cái bọc Beomgyu xách về là đồ ăn sáng. Taehyun dậy từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, ngồi một chỗ đợi anh hâm nóng thức ăn rồi dọn ra. Beomgyu mua trà sữa cho Taehyun, còn cẩn thận cắm ống hút rồi mới đưa qua, nhưng không hiểu hậu đậu kiểu gì mà tay áo sượt qua làm đổ li cà phê của mình. Nước đổ xuống chân Taehyun, cậu theo phản xạ co chân lên, may mà cái li có nắp đậy nên cũng không đổ ra nhiều lắm.

Beomgyu: “Haha… hổng hiểu sao lại đổ.”

Taehyun im lặng một lúc, tự nhủ bản thân nuốt lại mấy câu châm chọc thường ngày, sợ quen miệng lại thốt ra, mãi mới phun được mấy chữ, “Không sao…”

Taehyun ngồi trên ghế, nhìn người kia lăng xăng chạy đi tìm giẻ lau dọn dẹp vũng nước đọng trên sàn. Taehyun cũng không ăn trước mà ngồi im chờ anh xong việc. Beomgyu lấy đâu ra một cái khăn, khẽ nâng chân Taehyun lên, khiến cậu hơi thiếu tự nhiên, nhưng rồi cũng để mặc Beomgyu lau cái chân đau của mình.

“Băng bị ướt rồi, lát nữa phải băng lại.”

“Không biết làm.”

“Anh biết, để anh làm cho.”

Nhìn cái người hậu đậu trước mặt, Taehyun cũng không tin tưởng lắm, nhưng cũng không nói gì. Dù gì cũng chỉ bong gân bình thường, chỉ cần quấn lại như xác ướp là được. Cậu ngồi đợi Beomgyu tháo lớp băng bị ướt ra, bụng bỗng nhiên réo ầm lên.

Beomgyu ngước lên, mắt lấp lánh ý cười, “Ăn thôi.”

Beomgyu bình thường ăn cũng không nhiều, nhưng lúc ăn nói rất nhiều, cứ chốc chốc lại “Taehyun ăn cái này nè”, “Taehyun ăn ngon không?”, “Chân đã bớt đau chưa?” Lúc đầu Taehyun còn vâng vâng dạ dạ, sau đó thấy phiền quá nên lờ đi không thèm trả lời nữa.

Ăn xong, cậu ngồi trên ghế, nhìn Beomgyu đem mấy hộp thức ăn đi vứt. Xong xuôi, anh lại bên cạnh Taehyun, tiếp tục hỏi.

“Em thật sự không cần gì hả? Muốn uống nước không anh rót cho.”

Taehyun mất kiên nhẫn, kéo Beomgyu lại ngồi xuống cạnh mình. “Không cần, anh ngồi xuống đi, em cần gì thì em bảo.”

Beomgyu nghe lời ngồi xuống, ở nhà không có gì làm cũng chán, cả hai quyết định lấy game ra chơi. 

“Em muốn chơi game gì?”

“Game gì cũng được.”

“Trả lời khó chọn quá.” Beomgyu cầm một đống đĩa game trong phòng khách. “Em chơi Dragon Ball chưa?”

“Em chơi rồi.”

Beomgyu không hỏi nữa, trực tiếp chọn trò này, sau đó lấy hai cái điều khiển chia cho mình và Taehyun mỗi người một cái. 

“Cái này chơi như thế nào?”

Taehyun quay qua nhìn Beomgyu nheo mắt, “Anh chưa chơi cái này bao giờ hả?”

Beomgyu lắc đầu. 

“Sao anh lại chọn?”

“Thì em chơi rồi mà, em chỉ anh là được.”

Taehyun thế là phải chỉ ông anh, “Nè anh chọn ba nhân vật, chọn người này mạnh này, đánh nút này, kĩ năng thì nút này, trong lúc đánh thì đổi nhân vật tùy ý.”

Beomgyu gật gật, cũng không biết là hiểu hay không hiểu, đánh thử ván đầu, đương nhiên bị nhân vật của Taehyun đánh tan nát. Beomgyu cũng không gấp, dù gì bên cạnh cũng không phải là Yeonjun bại không nản nhưng thắng thì kiêu vờ nhờ hay Soobin thắng thì do anh mày giỏi còn thua thì là do ván này hổng được hên. Taehyun kế bên nhìn thao tác của Beomgyu giải thích, còn anh vừa chơi vừa gật gù, “À thì ra cái thanh này đầy thì mới xài được kĩ năng, anh hiểu rồi.”

Sang tới ván thứ hai, Beomgyu bất ngờ đánh bại cậu, vui vẻ reo lên, “À há, anh biết chơi rồi.”

Taehyun lúc đó cũng không nghĩ nhiều, người mới chơi thường hay thắng. Nhưng một lúc sau, cậu bỗng dưng có cảm giác như mình bị lừa, vì Beomgyu-mới-biết-chơi thắng cậu 7 ván liền.

“Anh không lừa tui đó chứ? Anh không biết chơi thật à?”

“Thật mà,” giọng Beomgyu nhỏ xíu, “anh còn chưa xem Dragon Ball.”

Taehyun cũng không muốn mình là người chơi thua xong sinh sự, chỉ hừ mũi. “Chơi lại.”

“Hay là… mình đổi game khác đi.”

“Em bảo chơi lại!”

Taehyun thua tiếp hai ván nữa, đến ván thứ mười thì tự nhiên động tác của đối thủ chậm lại. Beomgyu bên cạnh vẫn ầm ĩ gào lên, “Không được Taehyun ahhh.” Tay bấm rất nhanh, nhưng nhìn kĩ thì chỉ là bấm loạn xạ trên tay cầm điều khiển.

Taehyun nhìn chữ WIN trước mặt mình, hậm hực liếc sang tên kế bên, lúc này hắn còn ra vẻ trông rất vô tội nữa mới cáu.

“Ván vừa rồi… xui thật.”

Xuất sắc, miệng kêu mới biết chơi còn hủy diệt người ta, còn sử dụng rất tốt tuyệt chiêu của tuyển thủ Choi Soobin thắng thì là do anh mày còn thua thì là mày ăn may nữa chứ.

Taehyun mất hứng ném điều khiển lên ghế, “Không chơi nữa.”

Giờ nói cái gì cũng thành ra vụng về, Beomgyu lặng lẽ tắt game. “Có muốn gì không? Anh đi lấy cho nhóc?”

Taehyun thở ra, “Lấy điện thoại cho em.”

Taehyun nằm dài ra ghế, chân gác lên tay vịn. Beomgyu vào phòng Taehyun lấy điện thoại ra thì thấy cậu nằm hết cái ghế sofa, chỉ đưa điện thoại cho cậu rồi ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào ghế. Anh lấy đàn ra để lên đùi, ngân nga vài giai điệu vu vơ. 

Thành phố ngàn sao

Có đang vì tôi mà soi sáng

Thành phố ngàn sao

Đong đầy những thứ tôi chẳng thể chạm đến

Ai biết được chứ?

Liệu rằng đây có phải khởi đầu của một hành trình ngọt ngào mới chăng?

Hay vẫn chỉ là một giấc mộng Nam Kha không thành mà thôi?

Thoạt đầu, Taehyun cũng không chú ý đến anh, cậu xem điện thoại, thi thoảng lơ đễnh ngâm nga theo Beomgyu. Sau đó, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu cứ ngồi đó ngẩn ngơ nghe Beomgyu đàn. Chẳng hiểu vì sao, những gì Beomgyu viết luôn khiến cho Taehyun hoài niệm nhớ về một điều gì đó mà cậu chưa từng có. 

Như là Taehyun đã đến Daegu, nhưng cậu không nhớ về nó như cái cách Beomgyu nhớ về Daegu, hay cái cảm giác cô độc lạc lõng của Beomgyu những ngày đầu. Thế mà Taehyun có cảm giác như mình đã thấy được nó, khi nghe những khúc nhạc của Beomgyu.

Beomgyu ồn ào, nhưng không phải lúc nào anh cũng thế. Taehyun biết Beomgyu cũng có những lúc trầm lặng. Beomgyu như bây giờ, hay là khi anh tập trung sáng tác rất khác.

Ấm áp như một chiếc ôm, giống như có gì đó gãi nhẹ vào lòng cậu vậy, làm tim của Taehyun có chút ngứa ngáy.

“Bài hát mới của anh à?”

“Ừ.” Beomgyu gật gù, chỉnh lại dây đàn. “Mới được một đoạn thôi, em là người đầu tiên nghe đấy.”

“Còn nữa không?”

“Còn, nhưng anh chưa viết lời.”

“Em muốn nghe.”

Beomgyu chiều lòng cậu, đàn thêm một đoạn tiếp theo. Do vẫn chưa viết lời, Beomgyu chỉ ngâm nga theo giai điệu của bài hát dở dang này. Cũng không biết là Taehyun thích hay không thích, cậu chỉ yên lặng nghe, sau khi bài hát kết thúc cũng không nói câu nào. Không khí xung quanh im lặng làm Beomgyu có hơi xấu hổ.

“Sao?” Beomgyu lên tiếng, cố xua đi không khí gượng gạo. “Em thấy thế nào?”

Taehyun suy nghĩ, sau đó chọn cách miêu tả mà cậu nghĩ là phù hợp nhất.

“Nghe rất giống anh.”

“…”

“Khi nghe, em nhớ đến anh, bài hát này mang màu sắc của anh. Anh cũng biết mà, đúng không? Có những nhạc sĩ rất thành công trong việc tạo ra một màu riêng cho các sáng tác của mình. Em nghĩ là anh đã, hoặc là sắp làm được điều đó rồi.”

“Vậy à?” Beomgyu ngượng nghịu chỉnh lại dây đàn. Anh không thường hay ngượng ngùng, nhưng anh không nghĩ mình lại đột nhiên nhận được lời khen như thế này từ Taehyun.

“Khi nào anh hoàn thành nó, em muốn nghe.”

“Được thôi.” 

“Anh… sáng tác cho em một bài đi.” Taehyun ngập ngừng, sau đó vẫn nói tiếp.

“Được.” Beomgyu không bỏ lỡ nét xấu hổ của cậu em, anh híp mắt cười. “Anh sẽ sáng tác một bài hát mang màu sắc của Taehyunie.”

Leave a comment