Bỗng một ngày tỉnh giấc | 17

Tell me you love me, come back and haunt me
written by Ranie

Buổi sáng hôm ấy, Soobin thức dậy thấy rộn ràng trong lòng. 

“Lần sau anh nhất định sẽ chờ em, nhé?”

Mặc cho con tim không vâng lời run rẩy nện vào lồng ngực, Soobin cố gắng không để bản thân đặt nặng câu nói kia của Yeonjun quá. Chỉ là một lời hứa bâng quơ thôi. Soobin tự nhủ trong lòng. Anh ấy chỉ nói thế vì hôm qua lỡ hẹn với mình. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Mình không thể cứ bắt anh ấy phải chờ mình mỗi ngày được.

Thế nhưng, con quái vật trong Soobin lên tiếng. Chẳng phải nếu như mỗi lần về nhà Soobin đều có thể thấy Yeonjun thì mày sẽ rất vui sao? Không phải mày muốn anh ấy chỉ dành cho mày sao?

Thật là thảm hại, vì dù đã dặn lòng biết bao nhiêu lần, Soobin vẫn là một người tham lam. Cậu cứ tự nhủ rằng mình sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ anh. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Soobin lại khát cầu nhiều hơn nữa. Nỗi sợ trong lòng cũng như một con quái vật càng ngày càng lớn lên.

Nếu Yeonjun biết được con quái vật ham muốn trong Soobin, anh sẽ nghĩ như thế nào. 

Sẽ thấy thương hại hay… ghê sợ hay chăng?

Soobin cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện này. 

Khi Soobin trở về nhà cũng đã quá nửa đêm. Từ Busan về lại Seoul chỉ mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng vì kẹt xe nên đoạn đường bất đắc dĩ bị kéo dài thêm một tiếng rưỡi. Đôi khi Music Bank đổi địa điểm đến một thành phố khác cũng có chút thú vị, Soobin khá thích buổi diễn ngày hôm nay ở Busan, mặc dù cậu chỉ làm MC. Giá mà đường về không kẹt xe thì cậu chẳng có gì phàn nàn cả. 

Khi Soobin trở về nhà, Yeonjun đang xem một bộ phim dài tập mà dạo gần đây anh rất thích. Seoul hôm nay đón một đợt gió nên không khí có hơi se lạnh, Yeonjun mặc một chiếc hoodie lớn, người cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách, tay ôm một con thỏ bông hình như là của Kai. Thấy có người trở về, Yeonjun hơi ngước lên, thấy người vừa vào là ai, anh mỉm cười. 

“Về rồi à? Anh đợi em mãi.”

Trong căn nhà này, nơi bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều sự kiện lớn trong đời, nhìn thấy hình bóng thân thuộc của Yeonjun phía sau cánh cửa, Soobin cảm giác mình có thể khóc lớn lên.

Soobin khuỵu xuống tháo giày, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực khiến tay cậu cũng có cảm giác như đang run lên.

“Vâng, anh đợi em có lâu không?”

“Cũng không lâu lắm, em đã ăn tối chưa?” Yeonjun lơ đãng hỏi, thấy Soobin gật đầu, anh nói tiếp, “Đợi anh một tí, để anh xem hết đoạn này đã.” Sau đó nhanh chóng quay về diễn biến chính trên màn hình, tay vẫn vẫy ra hiệu cho Soobin lại ngồi bên cạnh mình.

Yeonjun trước mặt mang một vẻ háo hức trẻ con. Anh mặc một chiếc hoodie lớn đã sờn, mái tóc bù xù giấu trong chiếc mũ len, miệng há hốc mải chăm chú vào bộ phim trước mặt.

Nhân vật chính dường như đang bị ai đó truy đuổi, đến nhạc phim cũng tạo cảm giác hồi hộp. Bên cạnh cậu, Yeonjun bị hút theo những diễn biến của bộ phim, miệng khẽ hé ra vì căng thẳng. Soobin cũng cố gắng theo dõi những diễn biến trên màn hình, nhưng chút thời gian ngắn ngủi một mình không đủ để xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu. Cậu cứ ngồi đó, để cho sự hiện diện của Yeonjun làm lòng mình dịu lại. Cứ thế, sự chú ý của Soobin dần chuyển sang người cạnh mình. Yeonjun luôn có vẻ mặt háo hức và chăm chú như thế này khi xem phim. Đôi khi, Soobin nghĩ, vẻ mặt của Yeonjun còn thú vị hơn chính bộ phim mà anh đang xem nữa. Cái cách anh đưa tay lên miệng ở mỗi cảnh hành động, hay cánh mũi phập phồng sụt sịt vào những khung cảnh bi thương, khuôn miệng cứ vô thức hé ra khi tập trung, hay cái cách anh bĩu môi giận dỗi khi có người tiết lộ tình tiết bộ phim mà anh chưa kịp theo dõi.

Soobin lẳng lặng đến chỗ trống bên cạnh Yeonjun. Yeonjun hơi nhích người qua để chỗ cho cậu, rồi theo thói quen tìm đến tay Soobin mà đan vào tay cậu sau khi Soobin đã ngồi xuống.

Hơi ấm trong bàn tay làm tim Soobin nhói lên một chút, nhưng cậu vẫn để tay mình đan lấy tay Yeonjun, muốn níu giữ cảm giác này lâu hơn một chút. 

Đừng suy nghĩ nhiều quá. Soobin tự nhủ. Mình vui đến chết mất. Đừng hi vọng quá nhiều.

Cảm giác rộn ràng đi theo Yeonjun những ngày sau đó. Cậu suy nghĩ rất nhiều, về buổi bình minh trên đỉnh núi, lời hứa trên nóc tầng thượng, về một buổi chiều trong bãi đỗ xe.

Ngay từ lúc bắt đầu, Soobin chưa bao giờ dám nghĩ về một kết thúc cho chuyện của cậu và Yeonjun. 

Cậu biết bản thân mình có chút cực đoan, nên không dám suy nghĩ về một kết cục thật hoàn mỹ. Nếu như vậy, sau khi tỉnh khỏi cơn mê, khi khoảnh khắc quyết định đến, mối quan hệ giữa cậu và Yeonjun có thể sẽ không vãn hồi được nữa. Thế nên Soobin đặt cho mình một đường lui, cậu không muốn nghe câu trả lời của Yeonjun khi anh vẫn còn chưa chắc chắn.

Nếu bọn họ thực sự phải dừng lại, nếu có một ngày, Yeonjun nhận ra rằng anh chẳng có cảm xúc nào với Soobin cả, rằng Soobin chẳng thể nào thay thế được bóng hình cũ trong tim anh, Soobin nghĩ cậu cũng có thể chấp nhận mà rút lui, vì từ đầu Soobin đã tự nguyện đánh một ván bài lớn. Cậu sẽ không trách anh, vì ngay từ đầu, Soobin đã không muốn Yeonjun hứa hẹn điều gì với mình.

Thế nhưng, sau khi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả có thể xảy ra, điều Soobin không ngờ là chính cậu mới là người lên tiếng muốn chấm dứt mọi thứ. 

Lần đầu tiên Soobin cảm thấy tức giận đến như vậy, nó không giống cái giận mỗi khi bọn họ cãi nhau vì những chuyện trong nhà hay trong công việc. Soobin biết, cơn giận này đến từ nỗi bất an những ngày qua. Nó như một con rắn, chậm rãi gieo nọc giận dữ vào tim Soobin, rồi đi khắp cơ thể. Tay cậu run run nắm chặt điện thoại trong tay, gần như muốn đập nát nó. 

Sau khi Jaemo vào phòng tập, gọi cả Yeonjun và Soobin ra hỏi chuyện riêng. Trên Twitter có một bài viết, có lẽ là hình của sasaeng chụp. Người chụp đứng xa, phải zoom nhiều nên hình ảnh không được rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn được trong ảnh là Yeonjun cùng Hyunmin và Wooyoung nói chuyện trên một con phố ở Itaewon. 

Cũng không phải là scandal lớn hay gì, Jaemo chỉ muốn hỏi Yeonjun hôm này đi với bạn có chuyện gì đáng lưu ý không? Dù gì cũng là một đám con trai đi uống rượu, anh nghĩ rằng trưởng nhóm cũng nên biết chuyện, nên gọi Soobin ra theo. 

Yeonjun nhìn ảnh trên màn hình điện thoại, bất giác quay sang nhìn Soobin. Như điều anh lo sợ, ánh mắt Soobin vừa lướt qua những tấm hình trên điện thoại Jaemo, mặt cậu bỗng chốc tối đi, ánh nhìn xoáy vào Yeonjun như buộc tội. 

Sau khi hỏi rõ mọi việc, Yeonjun giải thích rằng bọn họ chỉ đi ăn sinh nhật, một số người uống say quá nên anh gọi xe cho bọn họ về. Jaemo nghe giải thích cũng không thấy có gì đáng lo thì bỏ đi không hỏi thêm nữa. 

Sau khi Jaemo đi rồi, Soobin mở điện thoại tự mình xem những tấm hình kia. Càng xem, lòng cậu càng ngập tràn thất vọng. Cậu nhìn Yeonjun, tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, phần vì tức giận, phần vì đau lòng quá.

Yeonjun muốn ngăn cản, nhưng anh không dám giật điện thoại trên tay Soobin. Anh kéo Soobin vào một studio trống gần đấy. Soobin đi theo, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Yeonjun chỉ có thể nhẹ giọng nài nỉ. 

“Soobin, nghe anh giải thích được không?”

“Anh nói dối em.” Soobin cứ như không nghe thấy, chỉ nói như thế.

“Anh không có nói dối em,” Yeonjun phân trần, “thật sự hôm ấy là sinh nhật của Wooyoung.”

“Nhưng anh không kể với em rằng anh ta cũng đến.”

“Anh không muốn em lo lắng.”

Soobin lắc đầu. Lời biện hộ của Yeonjun không hề thỏa đáng chút nào. Soobin thật sự rất muốn tin tưởng lời Yeonjun nói, rằng anh chẳng còn cảm xúc gì với người cũ cả. Nhưng anh năm lần bảy lượt đều giấu cậu chuyện bọn họ gặp nhau. Cậu khó chịu đến không thở nổi. Giữa Yeonjun và người kia có một khoảng thời gian mà Soobin không thể xen vào được. Chuyện cũ Soobin có thể cố gắng bỏ qua, nhưng giới hạn của cậu chỉ đến mức đó thôi. Cậu không thể chấp nhận được chuyện hiện tại khi cả hai ở bên nhau rồi mà Yeonjun và người kia vẫn có những chuyện mà cậu phải đứng bên lề được. Lúc này, lời nói của Chanwoo cứ như một hồi chuông vang vọng trong đầu cậu. 

Yeonjun quả thực vẫn chưa thể quên được người kia. Soobin cay đắng nghĩ.

Cơn giận trong cậu chẳng những vơi bớt mà còn dữ dội hơn, bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt thật đáng ghét. Soobin đau lòng đến muốn chết đi, Yeonjun còn bảo rằng anh làm thế vì cậu.

“Anh không muốn em lo lắng? Em có bảo không cho anh gặp lại anh ta sao? Thế sao lần nào gặp anh ta anh cũng để cho em biết?” 

“Tại vì anh không muốn em suy nghĩ nhiều.”

“Làm sao em lại không suy nghĩ nhiều khi lúc nào anh cũng giấu em?” Xung quanh không còn ai, Soobin bắt đầu lớn giọng, cậu không giữ được bình tĩnh nữa. 

Yeonjun thấy mặt mình nóng lên. Soobin chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy. Anh vốn dĩ còn không cố tình đi gặp Hyunmin. Anh vốn dĩ đã khó chịu từ hôm trước khi Wooyoung biết được chuyện của bọn họ. Bây giờ, anh nghe bất cứ thứ gì thoát ra từ miệng Soobin cũng giống như hỏi cung. Yeonjun cảm thấy mình chỉ ra ngoài đi gặp bạn bè, không đáng phải bị Soobin chất vấn như thế.

“Anh không có nghĩa vụ phải báo cáo với em tất cả mọi thứ. Tại sao lúc nào anh cũng phải giải thích cho em về Hyunmin? Em có bao giờ nói cho anh nghe về người cũ của em đâu?” Nghĩ đến chuyện Soobin vốn dĩ cũng giống anh, bọn họ dùng nhau để quên đi người yêu cũ, Yeonjun bỗng cảm thấy một vị chua chát trên đầu lưỡi. Anh không giữ được bình tĩnh. “Em là gì của anh mà đòi anh đi đâu gặp ai cũng phải nói cho em nghe?”

Ngay lập tức, anh liền cảm thấy hối hận. Soobin giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Ánh mắt thẫn thờ nhìn Yeonjun như không thể tin được. Rồi, cậu bật ra một nụ cười nhàn nhạt, nhét điện thoại vào túi quần.

“Ừ nhỉ, em có là cái gì của anh đâu.”

Yeonjun nhìn nụ cười tự giễu của Soobin, bỗng dưng thấy đau lòng. Anh hoảng hốt nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng giãi bày, “Anh xin lỗi, anh không có ý đó.”

Soobin để yên cho anh nắm, chỉ lắc đầu cười khổ. “Không sao, thời gian lâu quá nên em quên mất. Tới đây thôi, khi em còn có thể kết thúc một cách tốt đẹp. Cũng đã đến lúc rồi, nếu không sau này em sẽ không buông tay được, sợ em sẽ đem lòng hận anh mất.” 

Yeonjun ngẩn người, nghĩ mình nghe nhầm, trong phút chốc chẳng thể nói nên lời.

Sự im lặng của Yeonjun giống như một nhát dao đâm vào tim Soobin. Cậu cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt anh, dùng tay còn lại gỡ tay Yeonjun đang nắm chặt lấy tay mình ra. 

“Cứ coi như em không giữ lời hứa, em không chờ anh được. Chúng ta kết thúc thôi.”

Giọng Soobin cứ đều đều, thanh âm trầm thấp cứ như tự sự chứ không phải nói cho Yeonjun nghe. Soobin ít khi lớn tiếng khi nổi nóng, cậu chỉ lên giọng khi cao hứng. Khi Soobin trầm giọng hẳn xuống như hiện tại là khi cậu đang cực kì tức giận. 

Hoặc là thất vọng.

Soobin trước mặt, Yeonjun không rõ là đang buồn bã hay tức giận, cả nét mặt lẫn thanh âm đều mang nét lạnh lùng. Yeonjun không quen với một Soobin như vậy. Sự lạnh lẽo của người trước mặt này làm Yeonjun run rẩy. 

Mãi một lúc sau, Yeonjun mới tìm lại được thanh âm của mình. “Em nói cái gì vậy?”

Trong khoảnh khắc đó, Yeonjun chợt nhận ra một điều. Anh đã quá chìm đắm trong hiện tại mà quên mất mối quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Soobin biết rõ điều đó, đó chính là lí do cậu chưa muốn nghe câu trả lời của anh. 

Thế nhưng, Yeonjun vẫn không tin được rằng khi khoảnh khắc kia đến, Soobin lại là người muốn kết thúc tất cả. 

Lúc này, trong lòng Yeonjun bỗng dâng lên một nỗi sợ. Mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc, nhưng anh không đành lòng.

“Soobin, em bình tĩnh lại nghe anh nói đã. Nếu sau này em muốn anh kể cho em nghe thì anh sẽ kể. Chuyện này chẳng có gì lớn, sao em phải làm quá lên?”

Soobin hơi ngước lên, vành mắt đỏ hồng chạm phải ánh nhìn của Yeonjun, môi gượng nở một nụ cười. Đến bây giờ Yeonjun mới nhìn rõ gương mặt của Soobin, tự dưng cảm thấy lồng ngực đau nhói. 

Soobin không khóc. Trong ấn tượng của Yeonjun, Soobin chẳng có mấy khi khóc. Khi vừa vào công ty, Soobin hãy còn là một đứa trẻ trung học, Yeonjun biết cậu đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Yeonjun vẫn nhớ cậu bé này vẫn luôn là một người mạnh mẽ, hiếm khi nào để cảm xúc chi phối. Thậm chí còn có hơi lạnh lùng. Có lẽ vì thế, những lần hiếm hoi mà Yeonjun thấy Soobin rơi nước mắt đều mang cảm giác rất đau lòng.

Nhưng hiện giờ, Yeonjun thà là nhìn Soobin khóc còn hơn chứng kiến cậu cố gắng kiềm nén như vậy. 

“Hyung. Em biết bây giờ em rất giống như một đứa con nít không được như ý liền gây chuyện sinh sự.” Giọng Soobin nhẹ nhàng cười.“Những chuyện hai người đã từng trải qua, em không có lí do gì để hạch sách anh cả. Nhưng em không biết là em không tin tưởng anh, hay là anh không tin tưởng em, nên phải giấu em chuyện này.”

“Anh có mà.”

“Em vẫn chưa kể cho anh nghe nhỉ? Về mối tình đầu của em nhỉ?” Yeonjun nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Anh vẫn luôn tò mò về chuyện này, nhưng anh vẫn luôn không dám hỏi. Chẳng hiểu sao, bây giờ anh lại cảm giác mình không dám nghe những lời sắp tới của Soobin. 

“Thật ra, ban đầu em không có ấn tượng tốt với anh ấy. Ban đầu em thấy người ta rất đáng sợ, còn trông hợm hĩnh thế nào. Sau đó em lại tự hỏi tại sao trên đời lại có người hoàn hảo đến như vậy, không có việc gì là không làm được.

Nhưng rồi em phát hiện ra, thì ra anh ấy không phải hoàn hảo như em nghĩ. Anh ấy cũng có nhiều nỗi sợ. Anh ấy cũng phải cố gắng rất nhiều. Anh ấy có ấn tượng đầu tiên hơi dữ dằn trong mắt em, nhưng thật ra lại à người rất tốt bụng. Mặc dù ban đầu em sợ nên không đến gần anh ấy, anh ấy cũng không ghét em, vẫn rất quan tâm tới em. Quen biết lâu rồi mới biết anh ấy chỉ là một tên ngốc thôi, không có định kiến gì với ai cả, có thể san đều tình cảm của mình cho những người xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ, em tự nói với mình là phải đuổi kịp anh ấy, nhất định phải có thể chung bước với anh ấy, dù là một đoạn đường ngắn trong tương lai rực rỡ của anh ấy.

Thật lòng em vẫn luôn mong tình cảm của anh ấy chỉ dành cho một mình em thôi. Nhưng em biết em không thể ích kỉ như vậy được, không thể độc chiếm anh ấy cho riêng mình được. Em chỉ cần có thể bước lại càng ngày càng gần với anh ấy. Em giành được hạng nhất, người đầu tiên mà em muốn khoe là anh ấy.”

Soobin hơi khựng lại, ngập ngừng nhìn Yeonjun. “Sau đó em mới biết anh ấy… có người khác rồi. Em buồn lắm, nhưng mà, em chỉ cần được đi cạnh anh ấy thôi.”

Yeonjun nghe hơi thở của mình kẹt trong cuống họng. Soobin thấy anh không nói gì, chỉ đành tiếp tục.

“Nhưng mà sau đó anh… chia tay. Em cũng không quá vui vẻ. Không, em nói dối đấy, em đã mừng thầm khi biết hai người chia tay. Nhưng mà, em không ngây thơ đến mức nghĩ rằng em có cơ hội. Vốn dĩ khi biết mình sẽ được debut, em đã rất mãn nguyện rồi, em nghĩ nếu như có thể ở cạnh anh ấy với tư cách này là đã đủ rồi, em sẽ không dám mơ mộng hão huyền gì nữa. Nhưng mà, thì ra em còn ích kỉ hơn em nghĩ. Em nhân lúc anh ấy đang yếu đuối nhất, bảo anh ấy làm người yêu của em. Em tự nhủ với bản thân là em có nhiều thời gian, em sẽ chờ được anh yêu em, nhưng càng ngày em càng muốn nhiều hơn. Em biết anh vẫn luôn cố gắng để… thích em. Em sẵn sàng chờ anh, nhưng em không biết anh có sẵn sàng cùng chờ với em hay không?”

Nghe đến đây, Yeonjun luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào. Ánh mắt buồn bã của cậu làm Yeonjun bỗng nhớ đến một ngày từ rất lâu trong căn kí túc xá cũ, một ngày mùa xuân, Yeonjun nhận ra rằng anh chẳng thể đến dự lễ tốt nghiệp của Soobin nữa. 

Khi đó, Yeonjun lờ mờ nhận ra có gì đó đã thay đổi, nhưng anh đơn giản chỉ nghĩ là do Soobin đang trưởng thành mà thôi.

Thì ra Yeonjun vốn dĩ chẳng hề biết tâm tư của Soobin, chẳng hề biết nỗi cô đơn của cậu trong suốt nhiều năm.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Yeonjun cố gắng nhớ lại bắt đầu từ lúc nào mà anh bắt đầu không thể nắm bắt được Soobin nữa. Có những thứ Soobin để người khác nhìn thấy. Có những lúc Yeonjun thấy đứa kia ngồi một mình mênh mang nhìn vào khoảng không, đến khi nhận ra sự xuất hiện của người khác bên cạnh thì lại dùng thái độ cợt nhả bông đùa như không có việc gì xảy ra. Lúc trước, Taehyun luôn quả quyết rằng Soobin phải làm đội trưởng. Không cần phải tranh cãi quá nhiều, tất cả bọn họ đều thấy Soobin là người phù hợp nhất. Yeonjun đã tự hứa với lòng rằng Soobin đã làm chỗ dựa cho tất cả những người khác rồi, vậy thì anh sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu. Yeonjun không thể thay thế tất cả những trách nhiệm trên vai Soobin, nhưng anh sẽ trở thành người mà Soobin tìm đến khi cậu mệt mỏi hay chán nản. 

Nhưng bắt đầu từ một lúc nào đó, anh đã bắt đầu không nhận ra những bất an trong lòng Soobin nữa. 

Rốt cuộc là từ lúc nào nhỉ? Lúc Soobin quyết định nghỉ học? Lúc bọn họ debut? Lúc Soobin bảo muốn hôn anh? 

Hoặc là ngay từ đầu, Yeonjun vốn đã không biết Soobin nghĩ gì. Yeonjun bảo anh sẽ là chỗ dựa cho Soobin khi cậu gặp khó khăn, nhưng anh lại chính là lí do cho nỗi khổ của cậu. Dù Yeonjun không biết, nhưng anh cứ vô tâm nhận lấy tình cảm của Soobin mà thờ ơ với cảm xúc của cậu. Anh không nhận ra Soobin đã khổ sở một khoảng thời gian dài đến vậy.

Yeonjun vẫn luôn cảm thấy Soobin chỉ là một đứa nhỏ thích ai là thể hiện ra bằng cách dính chặt lấy người đó, giờ anh mới muộn màng nhận ra rằng Soobin thích anh lâu như vậy, nhưng cậu vẫn luôn không có đủ cảm giác an toàn. Thời gian đầu quen nhau, nhóc con này lúc nào cũng đeo theo anh như muốn lấy lòng, như một chú chó nhỏ sợ người khác bỏ rơi. Soobin trước mặt Yeonjun vẫn luôn bày ra bộ dạng vui vẻ mạnh mẽ, mà Yeonjun cũng không nhận ra rằng vốn dĩ đứa kia có nhiều lo lắng sợ hãi đến như vậy.

Mãi một lúc sau, Yeonjun mới có thể bật ra. “Anh thật sự đối xử không tốt với em.”

Soobin lắc đầu, “Không có, anh đối với em rất tốt. Anh là người rất quan trọng với em. Em không muốn vì bất cứ lí do gì mà ghét anh. Em không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta trở lại như trước kia đi.”

Yeonjun biết Soobin đã mệt mỏi rồi. Nếu phải chạy theo một người suốt từng ấy năm, có lẽ anh sẽ không được kiên trì như Soobin đâu. Thế nhưng, Yeonjun vẫn cảm thấy không đành lòng.

“Muộn rồi, chúng ta không thể quay về như trước kia được đâu.”

Soobin nhíu mày, nhìn Yeonjun đầy hoang mang. 

“Anh xin lỗi. Chuyện này là lỗi của anh, đáng lẽ ra không nên giấu diếm em. Hôm ấy anh không biết hyung đến, nhưng sau đó bọn anh có nói chuyện để chấm dứt mọi chuyện. Anh nói rằng, anh có người mình thích rồi.”

Soobin định nói gì đó, nhưng Yeonjun đã ngăn lại. Anh bước lên một bước, giữ lấy tay Soobin.

“Em đừng lên tiếng, cũng đừng nói là anh chưa sẵn sàng. Anh sẵn sàng từ lâu rồi. Anh cũng thích em.”

Soobin giống như bị điện giật, vành mắt lại đỏ lên. Giọng cậu nghẹn lại, “Anh đừng nói như vậy chỉ vì thương hại em.”

“Anh chưa từng nghi ngờ. Trừ lúc bắt đầu ra anh chưa từng nghi ngờ. Chẳng phải ai đã nói rồi sao?” Yeonjun cười, nụ cười mà Soobin thích nhất, “Soobin của anh tốt như vậy, sao có thể không thích em?”

Có gì đó như vỡ òa bên trong Soobin, cậu luôn cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng nghe những lời này của Yeonjun, Soobin cảm thấy mình không thể giữ được những giọt nước mắt ngu ngốc kia nữa. Cậu thấy người trước mặt như mờ dần đi, bàn tay nắm chặt tay cậu giờ buông ra, dịu dàng lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cậu.

“Nhưng mà đến khi anh thích em rồi thì em lại muốn chia tay. Kết thúc như thế này thật không công bằng với anh. Em thích thì bắt đầu, bây giờ em thích thì kết thúc. Em bảo rằng em thích anh, nhưng lại không cho anh nói là anh thích em, em không thấy bất công với anh sao?”

Soobin chẳng thể nghĩ được gì nữa, cậu lắc đầu, sau đó gật đầu, sau đó lại khe khẽ nói, “Em không biết.”

“Cho anh một cơ hội đi.” Yeonjun nhìn sâu vào mắt Soobin. “Người em thích đã thích em rồi, xin em đừng để người anh thích không thích anh nữa, được không?”

Leave a comment