[Transfic|Oneshot] kiss marks

author: juxtapositioner & Permission
translator: Ranie
beta reader: Koryuu
pairing: Baekhyun-Chanyeol, Kris-Chanyeol
genre: angst
rating: T
a/n: được tạo cảm hứng một phần, nhưng không hoàn toàn bởi bài hát ‘hero’ của paul kim
warning: nhân vật tự hành hạ bản thân

fic chỉ được post tại wordpress này, vui lòng không mang ra ngoài.


{dấu hôn}

“chúng ta phải dừng lại, wufan.” một cái nhíu mày hiện trên gương mặt chanyeol khi hắn ngồi dậy, tấm phủ giường vắt hững hờ trên làn da trơn mịn.

một vòng tay ôm ngang eo hắn, môi miết trên xương quai xanh trong khi cố giấu một nụ cười.

“cậu ấy đâu nhất thiết phải biết…” vòng tay càng ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của hắn, ngón tay kích thích làn da trần bởi những động chạm. những nụ hôn trải dọc khắp đôi vai vững chãi, làn da miên man dưới đôi môi đầy và rồi wufan như ngưng thở khi bị đôi tay hắn đẩy ra.

“nhưng thế này là sai trái.” chanyeol tiếp tục, dịch ra xa hơn phía mép giường. “vài lần đầu có thể được coi là ổn, nhưng giờ thì hết rồi wufan. hết rồi.”

“wufan im lặng, ngả người ra sau và vò nát drap giường trong thất vọng. gã không cố ngăn một chanyeol vội vàng rời khỏi phòng ngủ, da bầm đỏ những dấu hôn cắn. wufan chỉ có thể dõi theo, và nhếch nhẹ một nụ cười trên môi mình.

cửa nhẹ bật mở khi chanyeol bắt đầu cởi nút áo, chân tháo giày. baekhyun nhảy chân sáo từ nhà bếp, chùi đôi tay ướt của mình vào quần jeans. “oh. anh về rồi.” cậu nhỏ nhẹ.

chanyeol nhìn cậu trai trước mặt, mắt đáp trả ánh nhìn đối diện mình. đôi mắt cậu ấy thật dịu dàng.

“anh về rồi.” hắn thì thầm đáp lại, chào đón đôi tay của người kia mở nút áo cho mình, xóa đi những vết nhăn dường như không hiện hữu. làn môi ấm mềm hôn lên cổ chanyeol, hắn nhắm mắt mình mà thưởng thức.

đôi mắt của baekhyun mở to, xoáy vào những vết đỏ trên cổ chanyeol.

những vết bầm không phải từ môi cậu, những vết cắn không phải do cậu gây nên.

cậu in những nụ hôn dọc trên những vết đỏ, khẽ chạm lướt, trước khi buông ra và hướng về phía nhà bếp.

má chanyeol đỏ lên và rồi hắn nhìn xuống nơi mình, nhận ra những vết tím bầm lấm tấm trên cổ mình.

hơi thở của hắn nghẹn lại.

li cà phê như nhìn chằm chằm lại baekhyun khi mắt cậu mơ màng theo làn khói cuộn phía trên nó, một nụ cười nghịch ngợm nở trên môi. wufan hớp một ngụm lớn phía bên kia bàn, khẽ cười.

“anh biết mà? anh nói rồi, nhưng cổ không nghe. nên cổ cứ ngoan cố mà cặp với thằng đó.” gã giải thích, đặt li cà phê giờ đã cạn lăn ra bàn. gã nhún vai, lưng dựa ra sau ghế.

baekhyun chỉ gật đầu đáp trả, ngẩng đầu lên và thấy cổ áo của wufan khẽ mở, lộ ra những dấu hôn tai tái dọc quanh cổ .

cậu lại tiếp tục nhìn xuống, và wufan nhận ra điều đó, khẽ nhíu mày. “em có chuyện gì sao? hôm nay trông em có vẻ rất xa cách.” gã chồm lại gần, khom người để bắt lấy ánh mắt của baekhyun. cậu chỉ bật lên một tiếng cười, gật đầu đáp trả.

“em nghĩ chanyeol đang lừa dối em.”

wufan không trả lời, nhìn bâng quơ vào trán của baekhyun.

“không chỉ mới đây thôi, dĩ nhiên. em nghĩ việc đó đã diễn ra một thời gian dài rồi. anh nghĩ sao?”

baekhyun lại ngẩng lên, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. wufan ho khan, lắc đầu cười nhẹ. “làm sao anh biết được? anh chỉ gặp cậu ta được có hai lần trong đời thôi. nhưng cậu ta yêu em, nên anh mong là mọi chuyện sẽ khác.”

baekhyun chỉ ậm ừ.

“tối nay anh muốn đưa em đi chơi, baek.” chanyeol hào hứng với một nụ cười tươi, tay hắn cầm một cành hồng khi chồm người qua bàn làm việc. baekhyun không ngước lên, tay tiếp tục gõ trên bàn phím.

“tối nay em bận rồi. để tuần sau đi. em sắp đến hạn nộp rồi.” cậu trả lời, đóng lại vài cửa sổ chương trình. “anh trông bảnh đó.”

chanyeol nuốt khan, đứng thẳng lên để lại cành hồng lên một cái bìa hồ sơ màu đen. “em bớt chút thời gian được không? tụi mình không đi đâu với nhau cũng lâu rồi.”

“em chắc là anh sẽ tìm được chuyện khác để làm mà.” baekhyun mỉm cười, kéo lê cái ghế vòng quanh bàn. cậu biết ánh mắt đồng nghiệp đang hướng về mình, nhưng lờ nó đi.

cậu miết những tay mình theo cổ áo của chanyeol, tưởng tượng về những vết bầm dưới lớp vải. cậu rướn lại gần đặt một nụ hôn phớt lên quai hàm của chanyeol, nhưng rồi đẩy ra còn nhanh hơn thế, và bỏ đi.

da chanyeol bỗng nóng như lửa đốt, quần áo trên người bỗng nhiên lại trở nên chật chội.

chanyeol ngả người ra giường, với đôi tay săn chắc của wufan ở hai bên đầu, tay hắn khổ sở bấu chặt drap giường.

môi dán chặt nhau trong hỗn độn.

đôi chân dài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

tiếng nấc nhỏ tan vào đôi môi của wufan, lưỡi của wufan, lưng cong lên cả vì những đụng chạm khẽ nhất.

tay cậu mân mê chiếc điện thoại câm lặng, nụ cười buồn bã nở trên môi. hình nền bật sáng khi tay cậu nhấn phải một nút, những nụ cười giống hệt hiện lên như chào cậu.

một của chanyeol, và một của chính baekhyun.

cậu thả cho điện thoại mình rơi xuống ghế, ngón chân co lại trong tấm mền mà cậu đắp quanh người.

vết cắt nơi cổ tay vẫn rỉ máu, lưỡi dao đỏ đong đưa giữa những ngón tay. cậu lia nó qua cổ tay mình bằng một động tác nhanh gọn, để từng giọt máu hiện lên cắt ngang làn da.

baekhyun tưởng tượng đến việc những vết sẹo này sẽ lành vào ngày hôm sau đó, những vết cắt đỏ chằng chịt trên làn da mình.

“em dừng lại đi.”

cánh tay gầy mảnh giữ chặt lấy cổ tay baekhyun, đôi mắt rưng rưng từng giọt lăn trên má. baekhyun không trả lời, vô hồn nhìn giám đốc của mình.

“không sao đâu. không tệ đến thế đâu.” cậu nhún vai, rút tay mình ra, mắt chớp nhìn anh trong ngạc nhiên.

“sao lại có thể nói thế được? ‘không tệ đến thế đâu’? sao em có thể nói như vậy?”

“vì nó không tệ đến thế, joonmyun. thôi đi, em ổn mà.”

đóng lại hộc tủ, baekhyun đẩy ghế ra ngồi dậy và lững thững bước đi, tay đút sâu vào túi. joonmyun không cản cậu, chỉ ngả người dựa lưng vào chiếc ghế trống.

“mày biết mày đã làm gì với cậu ấy không?”

chanyeol khựng lại, nụ cười rơi khỏi môi trong ngạc nhiên. đôi mắt giận dữ đong đầy nước phẫn nộ ghim về phía hắn, và hắn còn chả hiểu lí do tại sao. vậy nên hắn im lặng, miệng khẽ mở tỏ vẻ kinh ngạc.

“mày có biết dù chỉ một chút nào không? tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày này, nhưng nó đã đến. tao đã nghĩ là cậu ấy đủ mạnh mẽ, nhưng không phải… mày làm tổn thương cậu ấy. rồi giờ cậu ấy còn tự làm mình tổn thương nữa kìa. sao mày không nhận ra chứ? sao mày có thể ngu ngốc như vậy?” joonmyun khóc, tay nắm thành đấm hai bên. “cậu ấy yêu mày, và đây là cách để mày đáp trả cậu ấy sao? cậu ấy dành trọn cả cuộc đời cho mày – vứt xó tấm bằng đại học, nhận một công việc rẻ mạt, làm dưới trướng một thằng chủ khốn nạn – mà vẫn về nhà cùng với mày.”

“đủ rồi.”

chanyeol nghiêng đầu sang một bên, mụ mị, ngón tay căng thẳng bấu chặt lấy túi nhựa trong tay. “baekhyun…”

“về đi, chanyeol. em bận rồi.” baekhyun bước lại chỗ joonmyun, cầm lấy tay anh kéo đi. không nhìn lại phía sau, cậu khẽ siết lấy bàn tay trong tay mình.

“em không sao đâu.” cậu thì thầm.

chanyeol mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt mình, xoay làn da đỏ ửng hướng về ánh đèn phía trên hai người bọn họ. cái nĩa baekhyun đang cầm rớt khỏi tay cậu, mắt hướng xuống mặt bàn, né tránh.

“sao em lại làm vậy, baekhyun?” hắn nhỏ giọng, nắm tay buông lỏng khiến tay baekhyun rơi xuống bàn, những vết sẹo ẩn hiện dưới ánh sáng trắng.

cậu nhún vai vô thưởng vô phạt, nhặt lại cái nĩa rồi xiên vào miếng gà trên dĩa mình. miếng thịt như lạnh đi khi tan trong miệng cậu, và chỉ sau một miếng, cậu đứng dậy khỏi bàn.

chanyeol vội đuổi theo, níu lấy tay cậu trước khi cậu hoàn toàn đi khỏi. “nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì, baekhyun. anh xin em… để anh giúp em.”

“giúp em…” baekhyun khép hờ mắt, lặp lại những từ đó trên môi. “giúp em…”

đẩy tay hắn ra, cậu dồn hết sức mình quay lại, đầu gối bỗng trở nên yếu ớt khó khăn chống đỡ sức nặng của cơ thể. “giúp anh. anh tự giúp mình trước đi. lo cho nhu cầu của mình, vấn đề của mình đã. em mệt lắm, em không phải thằng ngu. em quá mệt để làm bất cứ cái gì nữa rồi.”

“em đang nói gì vậy, baek!” chanyeol khóc, tay lại nắm lấy tay baekhyun. hắn lại bị cậu hất ra, ngón tay như bị kim châm.

“thôi đi, chanyeol.” cậu thở ra, mắt khép lại mệt nhọc. “anh không cần phải nói dối. em không còn chiếm giữ trái tim anh nữa đâu, và em cũng không trách anh. chúng ta tự huyễn hoặc thế này đã quá lâu rồi. dù gì thì nó cũng phải kết thúc thôi.”

chanyeol rơi vào im lặng, mắt sóng sánh nước. ngực hắn bắt đầu đau, thời gian sao trôi qua nhanh quá.

“em không trách anh đâu.” baekhyun quay đi, hướng về phòng mình khép nhẹ cửa.

em không trách anh đâu.

“dừng lại!”

tiếng hét vang to khắp phòng, và wufan vội rút tay lại. người con trai trước mặt gã nức nở trong nước mắt, mặt đỏ bừng và đầu cậu ta cứ run lên. wufan lùi lại một bước, nhíu mày.

“có chuyện gì sao, chanyeol?”

“chuyện gì à?” hắn gào, những ngón tay phẫn nộ vò rối tóc mình. tỉnh dậy, chanyeol, tỉnh dậy đi…

“sao bây giờ bỗng dưng em lại hối hận? đã một năm rồi… sao bây giờ lại thế?”

đôi tay chạm vào hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng, quá đỗi mời gọi. mọi thứ đều sai trái, căn phòng như quay cuồng khiến hắn choáng váng. tất cả đều là sai trái.

hắn không thể trả lời câu hỏi đặt ra, chỉ mặc bản thân sa vào vòng tay kia, để nó ôm lấy mình, những nụ hôn in dấu lên hắn như cái cách chúng đã làm từ rất lâu rồi.

những dấu đỏ không thuộc về cơ thể hắn dần hiện lên, và chanyeol không thể ngăn mình nghĩ – lần cuối hắn nói với baekhyun rằng hắn yêu cậu đã cách đây bao lâu rồi?

“nếu em không đủ ấm, thì có thêm một cái mền trong tủ đó.” joonmyun hơi nhăn mặt, đặt chăn mền cạnh chân tường. anh cố hết sức để lờ đi tiếng khóc tuyệt vọng của baekhyun nơi cánh cửa, hành lí của cậu rơi xuống đất, nhưng quyết tâm của anh thì đã tan biến mất rồi.

có gì đó trong tiếng khóc của baekhyun, nó khiến anh đau hơn anh nghĩ rất nhiều, và thân hình bé nhỏ của cậu nằm trọn trong tay anh như một mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh.

“từ bỏ anh ta đi… baekhyun, từ bỏ anh ta đi. anh xin em. trên đời này còn nhiều người khác có thể chăm sóc em mà. những kẻ như anh, baekhyun. anh có thể chăm sóc cho em.”

đôi tay yếu ớt đẩy anh ra, baekhyun lắc đầu, môi run run.

“em không muốn nghĩ gì cả. em chỉ muốn ngủ thôi.” cậu thều thào,và joonmyun lặng lẽ rời khỏi căn phòng trước khi cửa đóng lại sau lưng mình.

ngôi nhà trống rỗng.

ngôi nhà trống rỗng. trống. rất trống.

không có một baekhyun ca hát trong nhà bếp, hay một baekhyun ngủ say trong phòng, hoặc ngay cả một baekhyun lặng lẽ khóc trong phòng khách.

căn nhà giờ đây hoàn toàn rống tuếch, và chanyeol lại quay lưng trở ra cửa.

“cậu ấy không muốn gặp mày.” chanyeol gặp phải ánh nhìn lạnh lẽo của joonmyun đang khoanh tay đứng trước cửa. baekhyun đang rút khăn giấy trong phòng khách, mắt không dời khỏi màn hình tivi trống rỗng.

chanyeol thở dài, khóe mắt khẽ sụp xuống. “tôi không biết anh là ai, nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh cả. anh có quyền gì mà xen vào quan hệ của chúng tôi?”

“tao là ai? tao là bạn của baekhyun, người đã giúp cậu ấy nhiều như bạn trai cậu ấy làm tổn thương cậu ấy kìa. tao có đủ quyền để can thiệp khi nỗi đau của cậu ấy dần trở nên chai sạn.”

baekhyun ngồi dậy khỏi ghế, tay khẽ vòng quanh vai joonmyun. tiếng gọi của chanyeol rơi tõm lại phía sau khi cửa đóng lại, tay khóa chốt lại, cậu tiến về chiếc ghế bành.

joonmyun nhìn cánh cửa đóng chặt, khép mắt lại. dù vậy baekhyun lại là người lên tiếng trước.

“em tự giải quyết được mà.”

mắt wufan đảo từ trái sang phải, hơi thở chậm và nặng nhọc khi baekhyun nhìn gã.

không có sự buộc tội trong mắt cậu ta – không gì cả. nó trống rỗng.

ánh mắt trống rỗng đó còn khiến kẻ khác đau đớn nhiều hơn là wufan nghĩ.

“anh ấy có tuyệt không?” baekhyun nhẹ nhàng, một nụ cười hiện trên môi. ngắn gọn, nhỏ nhẹ, nhưng wufan cảm nhận được sự kìm nén trong đó. “tụi em không ngủ với nhau cũng đã lâu. nên em quên mất anh ấy thế nào rồi. anh ấy có tuyệt không?”

“em đang nói gì vậy, baekhyun?” wufan nuốt khan.

“chanyeol.”

mắt gã mở to, lông mày nhíu lại. “chanyeol…?”

“hẳn anh ấy phải thích lắm nên mới quay lại chỗ anh nhiều lần đến vậy. nên anh nói cho em nghe đi, anh ấy có tuyệt không?” đầu baekhyun hơi nghiêng, như thể cậu đang chăm chú chờ được biết câu trả lời. và đâu đó trong tâm trí, cậu mong chờ thật. Cậu mong tìm thấy một đáp án cuối cùng.

“anh… baekhyun…”

tiếng chuông reo ngoài cửa và chanyeol bước vào với một nụ cười đầy hi vọng, chỉ nhạt đi khi mắt hắn nhìn thấy wufan. ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn nhìn gã vẻ khó tin, trước khi quay sang baekhyun. cậu thong thả hớp một ngụm cà phê, giữ ánh mắt mình cố định trên cổ wufan.

“wufan? anh có câu trả lời không?”

chanyeol ngồi xuống ghế cạnh baekhyun, nắm lấy tay cậu thật chặt. “baekhyun. baekhyun, đừng vậy nữa. tất cả đã kết thúc rồi, anh hứa với em mà. anh yêu em, xin em đừng vậy nữa.”

tim wufan đập mạnh trong lồng ngực, gã lia mắt về phía li cà phê của baekhyun. có vết cà phê trên thành li, hình dạng một đôi môi.

“anh thắng rồi, wufan.” baekhyun nhẹ khoát tay thoát khỏi vòng kềm cặp của chanyeol, và hạ mắt xuống bàn. “giờ thì anh sẽ có anh ấy. em không tranh đâu.”

“…cái gì?”

“anh nghe rồi đó.” uống thêm một ngụm từ tách cà phê, baekhyun mỉm cười. “em không tranh đâu.”

một sự im lặng nặng nề bao trùm cả hai kẻ còn lại, mắt chanyeol mở lớn vì bị đả kích, tiếng khóc chực trào nghẹn trong cổ họng, và hắn đã cố hết sức để giữ nó lại.

sau đó, baekhyun bật ra một tiếng khóc nhỏ và đứng dậy khỏi ghế.

thật đau đớn khi chanyeol đã không ngăn lại khi cậu bỏ đi.

joonmyun tháo cuộn băng gạc ra, ngồi chân bắt chéo khi cuộn nó quanh cổ tay của baekhyun, phủ lên từng tấc da thịt và từng vết sẹo trên đấy. “được rồi. chắc sẽ khá hơn.”

baekhyun quay sang cho anh một nụ cười ngắn, vô hồn rồi tiếp tục nhìn đăm đăm xuống chân mình. tay cậu bỗng dưng thật cứng nhắc, và khó khăn thích ứng được với những cái chạm nhẹ của joonmyun trên da mình.

“tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi. chúng ta sẽ ghé vài cửa hàng nào đó, và mua một số thứ mới cho em. em thấy được không?” joomyun đề nghị, kèm theo đó là một nụ cười tươi.

“được.”

wufan ngồi đấy, tay ôm đầu, mắt gã không chớp, chỉ nhìn đám bụi trên sàn. gã không nói gì cả, và cổ họng gã đau rát với những lời dự định nói.

“em phải đi tìm cậu ấy.” chanyeol bật dậy khỏi ghế, nhưng wufan đã với tay ra, nắm chặt lấy cổ tay hắn.

“cho cậu ấy thời gian. em đâu thể lang thang quanh đó mà mong sao cậu ấy tha thứ cho mình như vậy được. chuyện này quá sức chịu đựng của cậu ấy. cho cậu ấy thư thả chút đi.”

chanyeol gầm lên, hất tay gã ra. “anh thì biết gì chứ? mỗi lần tôi muốn rời đi, anh lại giữ tôi lại!”

“em tính trách anh sao?” wufan rít lên, ngồi dậy đứng thẳng người lên. giữa cả hai bây giờ chẳng có gì khác biệt, hiện tại, ánh nhìn kiên định của gã lại chẳng thể khiến xương sống của chanyeol run lên nữa.

thay vào đó, hắn bắt đầu khóc, và lùi lại.

“tôi trách bản thân… baekhyun không trách tôi, nhưng tôi trách bản thân mình. và tôi trách anh. trách cả hai chúng ta.”

cái ngày mà baekhyun nghĩ như vậy là đủ lắm rồi sẽ đến, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ đến sớm đến thế. cậu còn không trông mong nó đến – cậu chỉ lấp đầy đau thương của mình bằng những suy nghĩ.

nhưng giờ chân cậu đặt lên cái lạnh của ban công, lên cái thành đầy bụi của nó. tay cậu tự ôm lấy mình để giữ ấm, ánh mắt của joonmyun vẫn chăm chú lên cậu.

lòng cậu có những ham muốn mãnh liệt để nhảy lên, nhảy ra, bay khỏi thực tại này. từ đây đến đó không xa, chỉ cách vài bước chân. baekhyun có thể chỉ cần vươn người, và tất cả sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này. nhưng ánh mắt của joonmyun khiến cậu đứng im tại đó, đôi tay trên lưng cậu kéo lại nhiều hơn là đẩy đi.

“anh không để em làm thế đâu.”

joonmyun giữ tay mình trên lưng baekhyun, nắm chặt thớ vải trên áo cậu.

“bọn anh đã kết thúc không. giữa anh và anh ta đã kết thúc rồi, baekhyun. anh hứa với em…”

“im đi.” baekhyun đảo mắt, gã con trai cao cao kia đang ngồi trước mặt cậu. “tôi không quan tâm mọi chuyện đã kết thúc hay chưa. chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.”

chanyeol nuốt xuống những lời xin lỗi còn lại, và bắt đầu gục đầu. tay hắn nhích lại nắm lấy tay baekhyun, nhưng giờ đây, giấc mơ sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.

“không còn cách nào khác. tôi không thể níu kéo một thứ chẳng còn đấy nữa.” baekhyun tiếp tục, nhìn về những chiếc xe dừng tại đèn đỏ. “anh là người đã bắt đầu mọi thứ. cớ sao bây giờ lại ngăn không cho tôi rời đi?”

không chịu được nữa, chanyeol dữ dội bật dậy khỏi bàn, và quay lưng.

nước mắt baekhyun rơi nhiều hơn cậu nghĩ.

một lưỡi dao sáng nằm im trên sàn bên cạnh cậu, nhưng cậu không nhặt nó lên, mắt cậu giờ đã nhắm chặt đến nỗi không còn nhận thấy nó nữa. nước mắt cứ mãi rơi, và tiếng khóc từ đôi môi như khiến cậu kiệt sức.

joonmyun do dự ngoài cửa một lúc lâu, trước khi vào phòng cậu trong im lặng.

một lí do đã bị đánh mất.

cắn chặt lấy tay mình, chanyeol nhắm chặt mắt và khóc. hắn khóc nhiều như hắn nghĩ baekhyun sẽ khóc như thế nào, và không dừng lại.

dù cho đến khi wufan phải gõ cửa phòng tắm bên ngoài.

mỗi khi em nói rằng mọi việc đã kết thúc
em lại đem lòng yêu kẻ thù của mình

paul kim

.end.

58 thoughts on “[Transfic|Oneshot] kiss marks

  1. thỏa mãn!
    đọc xong cái fic này thấy thật thỏa mãn!
    cơ mà sao k viết hoa tên tk nhỏ vậy??
    haizzz~~~~~~~~~~~
    tại cô Ranie nhá, tôi đi ship KaiBaek với HoBaek đêy~~
    tội lỗi là tại cô nhá!!
    *quay mông bỏ đi*

  2. Trời ạ
    Cơ mà ss đã nói thế thì
    Em cáo lui =))
    Nhưng đọc xong bản thân đã ghét KrisYeol rồi nay còn ghét nữa
    Càng ngày càng ship ChanHyun =))

  3. Nghĩ tới cảnh rạch tay thực t k muốn đọc nữa.
    Ít có ai viết đc những fic ntn và cũng ít ai dịch đc hay dám dịch nó.
    Lúc đọc cái tittle mh cứ ngỡ lá pink. Nhưng đọc cái pairing thì đủ hiểu rồi.
    Đọc những fic ntn cảm giác thường là đau. Mình thấy thà cho ai bỏ đi/chết sẽ tốt hơn. Kết ntn bế tắc quá :-<
    Cảm ơn Ran vì đã trans

    • hồi mình đọc là 7h sáng, xong vật vã cả ngày T_____T fic viết về chuyện này không ít, nhưng đọc fic bạn này viết thì tim mình cứ thắt lại;_____; ban đầu đọc k kĩ còn tưởng Byun nhỏ tự tử, đọc lại lần 2 may là không phải
      à quên, bạn author là người việt đó =]]

      • Ý mình là viết đc ntn chứ k phải ntn.
        Khác gì vụ t đọc cái Cá cược lúc 6h sáng đâu hử =))
        toẹt thật. Ng Việt viết bằng Eng và 1 ng Việt khác trans lại xD

        • bản gốc việt nhưng chắc sinh ở nước ngoài ;__;
          bản còn hỏi mình tại sao Byun nhỏ lớn hơn Park nhỏ mà lại gọi anh xưng em nữa kìa =)))

  4. Em ngồi khóc như con điên, ảnh hưởng từ cả cái bài hát chết tiệt đang play này nữa
    Quả thực là giờ em đang thấy ChanHyun sao mà … hy vọng về 2 đứa nó … xa vời thế
    Thôi giải thoát đi
    Giải thoát cho cả 2 đi
    Em cũng không muốn để Baek trở thành vật thay thế kiểu như vậy
    Đấy KrisYeol đấy bạn chẻ nào ship KrisYeol thì sướng nhớ
    Tớ ship ChanHyun, tớ đi ôm mền ôm bim bim xem Nấc thang lên thiên đường đây, tớ sẽ tưởng tượng 2 bạn chẻ vào 2 nhân vật chính và ngồi khóc cho hả hê
    Baek anh đi xem với em đi, kệ KrisYeol đi

    • Thật ra chị dịch cái này vì bạn author viết hay chứ ko phải vì nó buồn XD~
      Thôi đừng khóc *hát Baby don’t cry*
      mà thật tình thì chị thấy moments ChanBaek thế này là được rồi, đừng nhiều hơn cũng đừng ít hơn, nhiều quá lại có cảm giác ko thật ^^…. ChanBaek cứ như bây giờ là dễ thương nhất, mình cứ lo đi coi moment KY nhiều thế nào mà không quan tâm ChanBaek moment đáng yêu ra sao thì mệt mỏi lắm XD~

      • Quả thực là moment của ChanHyun thì ít nhưng mà chất lượng, cơ mờ …
        Em được 1 ss cho cái linh Tumblr Kris ❤ Yeol T^T
        Vào đấy nhìn thấy gif của KrisYeol rồi nguyên 1 cái vid Yeol toàn gọi Kris còn Baek thì thẫn thờ đứng cạnh Đô mà thấy xót ghê gớm idol ơi TT.TT

        • fan lúc nào cũng vậy, lúc hạnh phúc thì mau quên, lúc buồn thì nhớ mãi thôi
          chất củi 3 năm cháy 1 giờ

  5. E yêu raine. Fic của raine lúc nào cũg hay,cả dịch cả viết. E cũg k ns j thêm về cái fic vì e thấy thế là ngon ồi. 5Ting raine! Ai lớp diu!

  6. Cô ơi
    đoạn cuối tôi ko hiểu
    từ đây này

    nước mắt baekhyun rơi nhiều hơn cậu nghĩ.

    Cho đến cuối

  7. ‘mỗi khi em nói rằng mọi việc đã kết thúc

    em lại yêu kẻ thù của mình’

    Tớ k hiểu câu này lắm *gãi đầu* Có nghĩa là ChanYeol vẫn yêu Kris sao??

  8. Bạn dịch tốt.
    Nhưng có vài đoạn mình không hiểu lắm.
    Như đoạn cuối thì Chanyeol yêu WuFan chứ không phải Baek ?
    Baek biết tất cả mọi chuyện… Yeol-Baek-WuFan đều quen nhau ?
    Vẫn chưa thể hiểu tính cách nhận vật Chanyeol trong shot này dù đã đọc đến 3 lần.
    Có lẽ vì mình ít đọc Oneshot và hơi chậm hiểu -.-

    • mình rep chung cho tất cả các bạn nha, khúc cuối là như thế này
      -baekhyun khóc trong một cái phòng, và khóc nhiều đến mức joonmyun phải vào xem thế nào
      -chanyeol khóc trong một cái phòng khác, và khóc nhiều đến mức wufan phải gõ cửa
      -‘mỗi khi em nói rằng mọi việc đã kết thúc
      em lại yêu kẻ thù của mình’
      đây là lời bài hát, có chữ paul kim đấy
      và đây thì tùy theo người đọc cảm nhận
      riêng mình cảm nhận thì đây là ám chỉ baekhyun, dù nói mọi việc đã kết thúc rồi, vẫn yêu chanyeol không cách nào ngừng được
      à vâng và đương nhiên là 3 người quen biết nhau x”D~

  9. ôi trời
    thế mà tui cứ tưởng thằng baek nó cắt cổ tay xong rồi
    thì ông joonmyun mới vào
    haiz mình bị nhiễm nhiều fic quá òi :(((((
    hôm trước là kai
    hôm nay là suho
    hôm tới cô định đầu độc shipper chanbaek bằng ai đây hả ranie

      • đằng nào cô cũng mang tiếng destroyer rồi
        cô kiếm xem có fic hanbaek hay SeBaek ko
        trans mấy cái đó dân tình ng ta đổ ầm vào coi ý chứ
        ý ta là thế đó

  10. Không thể kìm dx nước mắt….T~T bạn trans hay quá, dịch rất chuẩn….T~T *khóc sướt mướt*…
    bây h mình là thik KaiBaek và SuBaek rùi hem bik seo nữa….vẫn mún giữ mãi ý định thik ChanBaek nhưng dường như không thể nữa rùi…..aaaaaaaaaaa >_<
    Thik bạn Ranie quá đi….. bạn cứ trans tích cực nhá…..=)))) Fighting~!

  11. bài này cảm động thiệt lun ak….mình khóc rất nhiều *khóc sướt mướt*……T~T bạn dịch rất hay và chuẩn tửng từ một….lời nói rất nhẹ nhàng và đầy thuyết phục……
    Nhưng đọc bài này xong thì mình là thik SuBaek….cũng như thik KaiBaek dzị….làm seo h mình vẫn mún thik ChanBaek….aaaaaaaaa đau đầu thiệt >_<
    You are the BEST, Ranie! tiếp tục trans nhìu nhìu nữa nház….Fighting~! ^^

  12. Ah~ Vậy ChanYeol vẫn còn yêu Kris đúng k? Hay ChanYeol đã kết thúc vs Kris và đang nhớ BaekHyun~~~
    Sorry tại mình hơi chậm hiểu >< Đoạn trên cậu giải thích tớ hiểu r 😛

    • cái này kết thúc (hơi) mở T____T nên cũng tùy theo cảm nhận à T____T
      mà tớ thấy Park nhỏ khóc lòi con mắt ra như vậy là nó đau lòng vì Byun nhỏ kìa chứ không phải vì Thánh

  13. =)) ôi , mặc dù mình cũng ưa Chanbaek lắm nhưng thật sự Krisyeol rất có sức hút

    Dù gì cũng là cặp đôi Long Phụng =))

    =)) mình ưa thêm 1 cái nữa là Chan nó on top người này nhưng nó bottom người khác

    Fic hơi angst 1 tí , nhưng hết yêu rồi thì nên bỏ thôi

    Một Baek nhu nhược , cam chịu , lý trí và ” tự kỷ =)) ”

    Một Chan bối rối không biết bản thân muốn gì

    Không biết nói sao về Kris , vì mình cũng chả rõ tính cách của nhân vật Kris trong đây lắm

    Dù sao trong đây Chan khá là mít ướt =’))

    • Long Phụng *lăn lóc cười* không ngờ cũng có người nhìn ra vụ đó =)) hai cái biểu tượng thật thị phi
      Nói chung là mình hơi ngạc nhiên vì ai cũng sỉ vả Chan trong này, trong khi mình căm Thánh kìa=))
      Thánh trong này có cái kiểu hồ li cố tình chia rẽ mà ra vẻ quan tâm lắm =]]

  14. Ờ , mình công nhận bạn thánh trong đây rất đáng bị đấm vô mặt =)) , nhưng đáng cỡ nào thì cũng vẫn rất hot =))

    Nhưng dù sao tính ra thì Thánh chỉ mất dzạy thôi , còn Chan là nó lăng nhăng =)) . Hok có thánh chắc cũng rơi vô vòng tay em khác

    Nên xét cho cùng thì nên xỉ em Chan , mặc dù em cũng quằn quại đau đớn lắm =))

  15. Thèm có một cái angst để đọc lúc này 😦

    Thực ra có thể đọc kiss marks nhưng mỗi lần đọc xong lại ám ảnh, suy nghĩ tiêu cực và cả cái cảm giác chẳng thể hiểu được. Mình rất ghét sự phản bội và fic đấy lại theo motip này, thật sự quá quá ghét. Ước gì có một thế giới song song tồn tại, ở nơi ấy sẽ không có một kết cục bế tắc như thế này 😦

    Mình rất thương BBH trong đây, yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim, yêu bằng lòng vị tha, bằng sự cam chịu, yêu đến mức chẳng thể nào từ bỏ. Mà thực ra là có chia tay nhưng trái tim thì vẫn hướng về kẻ phản bội kia. Mình không ghét PCY, mình
    chỉ ghét cách anh ta không dứt khoát, không kiên định, không dám từ bỏ, đến phút cuối anh ta không từ bỏ WYF nhưng vẫn níu kéo BBH. Nếu anh ta thành thật hơn, dứt khoát hơn, có lương tâm hơn thì BBH của tôi chẳng phải đau khổ như thế. Dù không ghét PCY nhưng tôi muốn giết anh ta vì dám phản bội BBH của tôi kkkk

    Mấy suy nghĩ được viết ra trong tâm trạng thối nát khi nghe tin rumor BBH có gái và nghe Those Years, thế là nảy ra ý định post vào đây. Đánh dấu quá trình từ silent reader của Ranie thành reader lộ mặt :)) Dù là fic angst, có cp mình ghét nhưng đây là fic mà mình ấn tượng nhất 😀 Cảm ơn vì đã trans nó *bắn tim*

    • PCY thật rất đáng trách =”= rõ ràng là yêu BBH, nhưng lại nhập nhằng không rõ ràng
      Nhưng mình ghét cái sự giảo quyệt của Thánh hơn =))
      À mà hình như hôm qua vừa đọc fic bạn trans :”) hôm nay lại thấy bạn ở đây rồi :”)
      May mà tin BBH có bạn gái là tin đểu không mình sẽ từ nó vì tội ngu =)))

        • không hiểu sao…
          niềm tin vào cái sự gay của BBH của mình quá lớn nên mình không bị ảnh hưởng gì hết =)))))))))))
          *thở dài*
          *bèn lọ mọ đi kiếm fic PCY ngoan ngoãn và BBH lăng nhăng* =))

            • ;;A;; khỏi lo, fic dạng đó nhiều lắm, fic dạng ngược lại tìm lòi con mắt mới k có =)))
              dưng mà sao không ai để ý là BBH mới là đứa hay đi bẻ cong trai nhà lành vậy TT^TT

              • BBH vừa ngây thơ vừa rù quyến, vẻ đẹp tác động đến 2 giới tính *gặm gối* :((

                Fic Việt thì ít cái hay còn fic Eng thì quá lười để đọc T^T

              • *thở dài* cơ mà bây giờ mình lười cả eng lẫn việt :”>
                lăn lóc suốt mấy cái fic rec trên tumblr toàn 5k-6k đổ lên không =)) lười gần chết

              • việt mình còn đỡ chứ eng cứ bookmark lại rồi để cho nhện chăng :((((

                a, cho mình hỏi tí, Ranie biết chỉnh phần thu gọn post không? Như ở home của WP bạn ấy =~=

              • có cái Việt nào hay không giới thiệu cho nàng đi T^T

                edit bài, nhìn trên thanh công cụ có 1 cái biểu tượng hình tờ giấy bị cắt đôi, đặt trỏ chuột ngay nơi muốn cắt rồi click vào đó là xong 😀

              • hình như fic em Cua mình đọc hết rồi, còn lại không hợp rơ hay sao ‘______’
                fic kyler mình thích Just another fairy tale KaiSoo ver ;______;

              • Những ước mơ phải không :”) nhẹ nhàng mà chả thấy hi vọng gì =))
                nói chung fic Việt mình hợp Cua nhất :”) còn lại thì tầm tầm thôi :”>

              • không, cái tên “Chanyeol đã luôn muốn Baekhyun được hạnh phúc.” ấy

                Fic bạn Cua mình cũng thích 😀 nhưng dạo này không thấy bạn í nữa 😦 nói chung là mình thích fic bạn, bạn Cua vs bạn Kyler thôi. còn lại thì đọc không ưng đc

              • à cái ấy mình cũng đọc rồi =)) nhưng mình không thích =)) angst kiểu đó không phải gu của mình :”) Cua thì năng suất nó không được cao đâu ;)) không đẻ fic đều đều nhưng mình thích giọng văn nó >w<

              • *mơ màng* tuổi trẻ tài cao >w<
                nhưng nói chung bây giờ nàng đang thiếu pink ;;A;;
                vì ChanBaek thì 4D mà fic hay toàn angst không à ;;A;;

              • mình thấy fic angst mới hay, dễ để lại ấn tượng chứ pink thì … = = như đọc THT và SBN mình thích nhất mấy drabble giữa nhất :))

              • mình cũng thích angst :”> nhưng ít có fic nào khiến người ta đau thật sự lắm, đa phần dễ đi theo lối mòn, theo những motif cũ ;A; những người non tay viết thì nghĩ cứ hành hạ nhân vật là thành angst =_____=
                THT&SBN mình thích 11 nhất =))

              • Riêng mình thì mình thích 13 và Extra 3 hơn :)) angst nhiều người cứ nghĩ đến chết chóc, đôi khi sống còn đau khổ hơn chết, có sống mới hành hạ nhau được =))

Leave a comment